x. chuyện chụp ảnh

219 36 3
                                    

"đi chơi? đi chơi đi chơi!"

thái lai vui vẻ lắc lắc tay địa hùng. mọi khi cuối tuần anh đều bận bịu suốt, hiếm hoi lắm mới có ngày chủ động rủ nhóc con đi chơi thế này. nhưng thái lai cũng chỉ vui vẻ được khúc đầu thôi, sau em mới nghiệm ra là, hình như trong buổi hẹn đó mình cũng hơi thừa một tí.

"con rủ huyền huyền... hữu huyền đi chung nha?" thái lai kịp ngắt lại đà gọi cái tên mà em cật lực phản đối gọi hôm nọ ra, dùng tông giọng mềm xèo của con nít xin xỏ địa hùng.

anh cười cười nhìn đứa nhỏ mới đây còn giận dỗi đủ thứ trên trời dưới bể với mặt trời nhỏ đằng kia, hôm nay đã hớn hở rủ bạn đi chơi cùng rồi.

nhấc máy lên gọi vị phụ huynh có đống kẹp tóc hình icon cài lộn xộn trên đầu, anh nhận lại được một tràng dài mừng rỡ nói cái gì gì mà trăm sự nhờ cả vào đằng ngoại, cháu nó có nghịch có làm bạn giận anh cứ thoải mái mạnh lời nặng tay, tụi em đưa luôn huyền huyền qua nhà anh gửi cũng được. thế đó, hữu huyền bị ba nhỏ bố nhỏ không nương tay đưa cho cái chú có móc con pororo vung vẩy bên hông và bạn má lúm cười xinh cả ngày trời, chỉ để hai người đó có không gian riêng tư mà không bị làm phiền bởi sự lắng nhắng của hội con nít.

con mèo trắng bên này ưỡn người đúng một vòng lăn lông lốc trên sàn tỏ vẻ khinh bỉ, thái lai liền đánh nhẹ lên đầu làm nó lim dim mắt. con mèo ba màu xù xù bên kia thì dụi dụi vào hàn bân để gây chú ý, anh nhấc bổng người nó lên trời, lắc lắc mấy chân ngắn cũn rồi tỉ tê với nó về những chuyện ba nhỏ bố nhỏ nhà họ có thể làm khi dành cả ngày bên nhau.

một đằng khác của chiến tuyến, tuyền duệ ném thẳng con mèo bông màu cam của đám nhóc vào mặt kiền húc vì cả buổi sáng hắn không thể ngừng lấy một phút trò châm chọc tuyền duệ. khung cảnh hôm nọ mà tuyền duệ dúi vào tay cái anh xinh xinh túi đeo hông cài con pororo đó mảnh giấy hẹn gặp cuối tuần không chỉ có mình nhóc con thái lai thấy đâu, mà cả kiền húc lấp ló đằng sau kẹt cửa cũng chứng kiến rồi.

ai trong cái lớp lá ấy mà không biết, vị giáo viên tóc vàng xăm trổ nhìn không được uy tín cho lắm có tình ý với phụ huynh của lai lai chứ.

ban đầu tuyền duệ thấy người ta có con rồi thì cũng ngại cực kì. cho đến khi thái lai miệng gọi chú rõ ràng tròn vành, hôm sau còn lễ phép nhắc tuyền duệ là chú nhà con chưa có đối tượng nào đâu đó, hắn mới thấy cuộc đời đúng là vẫn chưa quá đỗi bạc bẽo với mình như con vịt mắt lim dim suốt ngày bị lôi đi xềnh xệch kia.

không cần để thái lai gợi ý đến lần thứ hai, tuyền duệ đã nhanh chóng hành động. mặc dù không chắc mẩu giấy đó có giúp ích gì nhiều không, nó vẫn kịp làm hắn hơi ê mặt một tí vì tối hôm ấy địa hùng gửi cho hắn một tin nhắn rất thảnh thơi.

cậu muốn rủ đi chơi thì hỏi tôi trực tiếp là được, mất công lai lai lại trêu cậu cả buổi trời.

ít ra còn rủ được người đẹp đi, chứ người đẹp mà vừa nhắn cái tin đó vừa nhắn cái tin từ chối thì đến mặt thái lai hắn cũng không nhìn nổi nữa.

tuyền duệ nghĩ cùng lắm địa hùng chỉ dẫn theo thái lai đi thôi. ai dè đến nơi hẹn còn có thêm một cái đuôi xíu xiu cười lên như mặt trời nhỏ nữa, hắn thầm nhiếc móc trong đầu, chuyện của người lớn mà đám con nít cứ rách việc thế không biết.

trong khi địa hùng đang xếp hàng trước quầy kem mà hai cái miệng hai đôi mắt lấp lánh kia cứ đòi mua cho một cây bằng được, tuyền duệ nửa quỳ nửa ngồi ngang với hai đứa nhỏ, doạ nạt cẩn thận là liệu hồn đừng làm hỏng chuyện vui của người lớn. huyền huyền lai lai gật đầu lia lịa, mặc dù cũng không hiểu lắm chuyện vui đó có ý nghĩa gì nhưng xem chừng cũng tầm cỡ cả khu vui chơi lắm.

địa hùng bẻ que kem vị cốm làm đôi, đưa cho hai đứa nhỏ mắt lấp lánh đang hết lòng mong chờ, kèm thêm câu trẻ con thì ăn vậy thôi, sâu răng thì không ai chịu trách nhiệm hộ đâu. trong khi đó "trẻ con" tuyền duệ lại được ưu ái cho cả một que kem dâu, thái lai nhận định không có bất kì sự thiên vị nào ở đây.

hôm nay thái lai không đội mũ cọng lá nữa dù trời rất nắng. vừa đi vừa nheo nheo mắt, đúng là khổ sở cực kì, nhưng hình như hữu huyền không thích nó thật, em cũng không muốn đội nữa.

hữu huyền nhìn sang thái lai, thấy em cũng đang nheo nheo mắt giống mình. chợt nhớ ra khi sáng ba nhỏ chương hạo đã vội vàng nhét vào túi đeo chéo có ghim cài hình con cáo một cái ô, sau đó lại phải loay hoay đi xử lí "con mèo" hàn bân đang dính cứng mình, hữu huyền bèn lục lọi trong túi, lấy ra một chiếc ô màu vàng xinh xinh.

không đội mũ cọng lá nhưng người thái lai vẫn toàn màu vàng, thêm cái ô màu vàng nữa trông vẫn không khác con vịt vàng là bao.

hữu huyền cầm ô, thái lai cũng giành cầm ô. nhưng ba nhỏ bố nhỏ và chú địa hùng đã nói rồi, phải cố gắng làm sao để cãi nhau ít nhất có thể, nên cuối cùng, hai đứa nhỏ tay đều cầm cán ô, một cao hơn, một thấp hơn.

địa hùng đi phía sau yên lặng chụp một tấm ảnh. mỉm cười, sau này lớn lên sẽ còn lấy ra trêu huyền huyền lai lai thật nhiều.

và ở phía xa nữa, tuyền duệ cũng cầm điện thoại trên tay, căn góc chụp duy nhất một người lớn trong khung hình...





end.





_______________

matthew x taerae | tiny thingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ