hữu huyền chui vào một góc, dùng ngón tay gạch gạch mấy đường vô hình trên sàn đầy tủi thân. biết là khi nãy cậu có tức giận vô cớ với thái lai một chút, nhưng chỉ một chút thôi, làm sao mà em đã khóc được chứ. hữu huyền bực mình lắm, cậu tổn thương nhiều hơn mà còn chưa khóc cơ mà.
đó là những suy nghĩ hiện lên trong đầu hữu huyền khi cậu mới giận dỗi bỏ đi. ngồi một lúc, ngẫm lại về cuộc đời dài sáu năm đằng đẵng của mình, hữu huyền mới nhận ra hình như cậu cũng hơi quá đáng thật, và thái lai là trẻ con, dễ khóc là chuyện bình thường, cậu không nên nghĩ xấu về em như thế.
vả lại, thái lai khi khóc cũng rất đáng yêu...
hữu huyền muốn quay lại làm lành với thái lai quá. nhưng trẻ con cũng có cái tôi cao chứ, thái lai vừa khiến cậu giận cơ mà, bây giờ cậu lại đi làm lành trước thì không đúng tí nào.
"huyền huyền..." hữu huyền nghe thấy một giọng nói nhỏ xíu phía sau lưng mình, bất giác quay sang, "tớ... xin lỗi... là tớ làm cậu giận."
tay thái lai lơ lửng giữa không trung. hữu huyền không chần chừ mà nắm lấy nó rồi đứng dậy, vui vẻ tiếp tục ríu rít đủ thứ với em.
"tớ không giận lai lai đâu," hai đứa nhỏ dắt díu nhau về lại chỗ tấm vải, dọn dẹp đống bừa bộn khi nãy cả đám mới bày ra, "lai lai gọi tớ là huyền huyền hả?"
"hữu huyền, không có huyền huyền gì hết."
thế đó, vừa mới làm lành không lâu, hai đứa nhỏ lại tiếp tục nhặng xị lên với nhau. hữu huyền cứ nài nỉ thái lai tiếp tục gọi huyền huyền đi, đáng yêu lắm, còn thái lai thì trực tiếp gỡ tay hữu huyền ra, bực mình xì một tiếng rồi cứ lặp lại hữu huyền, hữu huyền. câu chuyện về cái tên đúng là không bao giờ có hồi kết, nhất là khi hai đứa nhỏ đó nhất quyết không chịu gọi theo mong muốn của đối phương.
giận dỗi nối tiếp giận dỗi, rồi giờ về cuối cùng cũng đến. lớp lá đã vơi đi dần mà bóng dáng những người lớn quen thuộc vẫn chưa thấy đâu. thái lai chán nản tiếp tục lôi con vịt mắt lim dim xềnh xệch khắp nơi, hữu huyền cũng không hề kém cạnh mà chạy tới nắm lấy cái đuôi ngắn cũn của nó nhấc lên, rốt cuộc lại chỉ thấy thái lai giật con vịt lại, lầm lũi kéo đi.
"hữu huyềnnnnnnnn"
cậu giật mình nhìn theo hướng tiếng hét, thực ra cũng không giật mình lắm vì cậu đã nghe quen quá rồi. hàn bân hớn hở đứng ở ngoài vẫy vẫy tay khi thấy mái đầu sáng màu của con mình lấp ló hiện ra, nhận lại vẻ mặt hơi khinh bỉ một chút của vị giáo viên tóc vàng xăm trổ nhìn không được uy tín cho lắm.
ngay khi hữu huyền nhào vào lòng hàn bân, một bóng người đã kịp trờ tới cửa chính. tuyền duệ nhanh chóng thu nụ cười khinh bỉ của mình vào, thay thế nó bằng một nụ cười nhìn cực kì có thiện cảm. địa hùng cũng mỉm cười chào lại khiến hắn đỏ mặt cúi gằm đầu xuống, xui xẻo thay toàn bộ khung cảnh đã thu gọn vào tầm mắt nhóc con hữu huyền.
"mặt thầy đỏ thế."
"trẻ con không cần quan tâm mấy chuyện này đâu nhé."
tuyền duệ dùng tay kí đầu hữu huyền một cái làm cậu la oai oái, càng khiến hàn bân tin hơn vào đống thuyết âm mưu ba nhỏ ở nhà nghĩ ra về việc vị giáo viên này không uy tín tí nào.
thái lai dựng con vịt ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế nhựa, cổ quẹo hẳn ra phía sau rồi chạy lại, nhảy lên nắm lấy tay chú địa hùng một cái rồi rơi xuống đất. con cánh cụt pororo treo tòng teng trên chiếc túi ngang hông anh nhìn thích thích ngồ ngộ, thái lai không nhịn được mà đẩy nó một cái, phát ra tiếng kêu leng keng khi chạm vào kim loại lạnh ngắt.
"bạn làm con giận hôm nọ đây à?"
địa hùng bị thái lai kéo lên trước, mặt đứa nhỏ thì hằm hằm khó ở, mặt người lớn lại cực kì bình thản. thái lai còn bực bội nói thêm, hôm nay bạn cũng làm con giận luôn.
hai người lớn giáp mặt nhau, một người có móc khoá con pororo, một người có đống kẹp tóc hình icon cài lộn xộn trên đầu. nhìn lại hai đứa nhỏ, có cảm giác tụi nó còn trưởng thành hơn...
"à, ba hạo mách tội con rồi nhỉ?" hàn bân cười hì hì nghe mấy lời linh tinh thái lai nói, cúi xuống vò tóc hữu huyền, "chơi cùng bạn mà con cứ làm bạn giận vậy hả? lai lai đáng yêu thế này, con thì đáng ghét lắm đấy nhé."
hàn bân xổ một tràng tỏ vẻ rất không hài lòng, nhưng đứng ở vị trí ngang bằng của hai người lớn mà nói, địa hùng thấy câu nào của hàn bân cũng mang chút bông đùa. hữu huyền cúi mặt xuống coi bộ hối lỗi dữ lắm, sau còn cẩn thận ngẩng lên một xíu quan sát tâm trạng của thái lai.
"thôi, hai đứa không giận nhau nữa là được." địa hùng dịu dàng xoa nhẹ lên đầu hữu huyền, rồi như sợ thái lai lại bóc phốt mình thiên vị mới xoa nhẹ lên đầu em một cái nữa. sắc mặt của hai đứa nhỏ cũng tươi tắn lên trông thấy, thái lai nghĩ, ừm, hữu huyền cười rất xinh, nên xứng đáng được tha thứ.
thái lai vẫy tay chào hàn bân vui vẻ dắt hữu huyền đi đằng trước, ngẩng đầu nhìn địa hùng như báo hiệu đến lúc phải về rồi. anh cũng chiều theo đứa nhỏ, cầm lấy tay em dẫn đường, con pororo vung vẩy nhắng nhít bên hông.
thái lai còn kịp thấy thầy duệ dúi vào tay anh một thứ gì đó rồi chạy vụt đi mất. em tò mò kiễng chân lên muốn nhìn thì địa hùng đã bỏ tọt nó vào túi áo, hoàn toàn không cho thái lai bất kì cơ hội nào diện kiến cái thứ xinh xinh bí ẩn ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
matthew x taerae | tiny things
Contovài chuyện nhỏ của thạch hữu huyền và kim thái lai xíu xiu lớp lá. ── shortfic.