Chương 2

45 4 0
                                    

Thật là một ngày bận rộn. Đầu tiên, là cuộc gọi từ trường học, sau đó là đối phó với người đàn ông kia, và rồi đưa Epel đến nhà của Rook. Sắp xếp xuôi xong, cậu đã có thể quay lại làm việc. Nhưng bởi vì đã lãng phí rất nhiều thời gian, cậu phải vội vàng quay lại nhưng cuối cùng đã bỏ lỡ vài điều quan trọng. Trước khi đến trường của Epel, cậu đang chụp hình cho một tạp chí. Đáng lẽ cậu sẽ phải thực hiện một cuộc phỏng vấn sau đó, nhưng buộc phải hoãn lại. Nhà báo và người quản lý của cậu không hài lòng về điều đó, nhưng sau khi giải thích hoàn cảnh của con trai mình, họ hiểu và đồng ý lùi sang ngày khác. Tiếp đó, cậu phải tập luyện lần cuối, đến thử và tổng duyệt trang phục, mất cả một ngày. Vì vậy, bây giờ, đã hơn 8 giờ tối, cậu vẫn đang trên đường đến đón Epel.

Rook đã nhắn tin trước cho cậu địa chỉ nhà của bạn trai anh. Nó hơi xa nơi làm việc nhưng gần với nhà cậu hơn nhà riêng của Rook- điều mà anh ấy đánh giá cao. Ít nhất cậu sẽ không mất quá nhiều thời gian để trở về nhà. Giờ đi ngủ của Epel là 8 giờ tối, nhưng bất cứ khi nào công việc yêu cầu, cậu phải dời nó đến 9 giờ tối. Tuy nhiên, chưa bao giờ quá thời gian đó, bởi Epel sẽ trở nên mệt mỏi vào ngày hôm sau. Cậu vẫn còn mười đến mười lăm phút nữa để tới nơi và sau đó là về nhà, cho Epel ăn, kiểm tra xem nhóc con có làm đúng bài tập không, tắm cho con và cuối cùng là cho nó đi ngủ. Đấy là trong trường hợp cậu không ở lại nhà của 'bạn trai' này lâu. Với tư cách là bạn thân lâu năm của Rook, cậu cho rằng mình phải gặp anh chàng đó, và hiểu rõ rằng Rook không bao giờ để cuộc gặp gỡ nào kết thúc sớm, cậu có thể sẽ ở lại đó ít nhất một giờ. Hoàn thành tất cả một ngày trước buổi biểu diễn của cậu. Ít nhất đó không phải là một buổi biểu diễn lớn, nhưng cậu không thể lơ là bất cứ công việc nào.


Cậu thở dài, đêm nay sẽ là một đêm dài và ngày mai nữa.


Cậu lái xe trong im lặng, liên tục kiểm tra thông báo trên điện thoại để không bỏ qua bất kỳ ngã rẽ nào trên đường, sau mười phút cậu đã đến nơi. Ngôi nhà có vẻ nhỏ, cũ kỹ, không sang trọng, nhưng nó có một khu vườn rộng lớn với rất nhiều loại thảo mộc và rau quả khiến Vil hơi ghen tị. Cậu ước gì mình có thời gian để chăm sóc khu vườn như vậy một lần nữa. Cậu đỗ xe ở cuối khu vườn và đi về phía cửa trong khi nhắn tin cho Rook. Cậu đứng trước cửa, chưa vội gõ cửa, chờ tin nhắn gửi đi. Một lúc sau, cậu cảm thấy có ai đó ở bên cạnh mình, cùng lúc đó cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

______

"Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy?" Leona bực tức hỏi khiến người đàn ông trước mặt giật mình. Thật không thể tin được anh đụng mặt một người phiền phức như vậy tới hai lần một ngày.


Người đàn ông tóc vàng quay lại nhìn anh "Anh đang làm gì ở đây?" Cậu hỏi, tay nắm chặt điện thoại.


"Đó là điều tôi vừa hỏi, tại sao cậu lại ở đây?" Leona hỏi lại, bước về phía cửa.


Vil im lặng trong vài giây, cố gắng xử lý tình hình. "Đây có phải nhà của anh?" Cuối cùng cậu cũng hỏi, mắt mở to như bồ câu.

[Trans] Just the two of usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ