Chương 10

38 4 4
                                    

Vil cười thích thú trước câu đùa của anh chàng kia. Câu chuyện không buồn cười đến vậy và anh chàng đó đang rất ồn ào, có lẽ hơi nhiều rượu rồi. Nhưng vì đó là một đối tác quan trọng của nhà sản xuất, và dù cho Vil chưa có kế hoạch hợp tác gì với họ, thì cũng không có gì xấu kho xây dựng thêm mối quan hệ. Hơn nữa, anh chàng kia cũng đang cố lấy lòng cậu, vì vậy cậu chỉ hùa theo nó.

Tuy nhiên, khi anh chàng kia cố gắng đặt tay lên lưng Vil, cậu lùi lại một bước và xin lỗi, nói rằng mình cần đi vệ sinh.

Nhìn chung, anh chàng đó không phải một đối tác tồi tệ. Thực tế, đã nhiều người có những hành vi tồi tệ hơn hoặc nổi đóa vì cậu đã ngăn hành động đụng chạm của họ. Anh chàng này ít ra đã để cậu rời đi một cách lịch sự, nên cậu sẽ không phàn nàn gì.

Sau khi đảm bảo lớp trang điểm của mình đã hoàn hảo, cậu ngắm nhìn lại bản thân lần nữa trên chiếc gương dài trong nhà vệ sinh. Cậu mặc một chiếc jumpsuit màu đen, hở lưng, có dây đeo cổ và chiếc quần ống rộng giả váy. Nó thực sự trông rất tuyệt vời với cậu, để thành thật thì hiếm có mấy bộ trang phục không hợp với dáng người Vil. Cậu chỉnh lại vài món phụ kiện trên búi tóc tinh tế nhưng hơi rối của mình và thở dài sau khi nhìn chằm chằm vào gương vài phút.

Không có gì khác biệt cả. Dù đã tham gia nhiều hoạt động từ thiện, hay tới những loại sự kiện gặp mặt như này nhiều năm để gặp gỡ những đối tác tiềm năng, cậu đã quen với nó nhưng cũng không khỏi thấy mệt mỏi.

Trước khi rời khỏi nhà vệ sinh, cậu gửi một tin nhắn cho Ruggie để hỏi Epel thế nào. Trời đã muộn, đã quá giờ đi ngủ của đứa trẻ. Mặc dù biết rằng nhóc con sẽ không ngủ sớm khi vắng mặt mình thì cậu vẫn muốn biết Epel đã buồn ngủ chưa. Vài phút sau, tin nhắn trả lời của Ruggie tới, nói rằng bọn trẻ đang trong trạng thái tốt và đang xem phim.

"Bọn trẻ" có nghĩa là Jack vẫn ở đó. Thoạt nhìn thì điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng đã khá muộn rồi nên cậu đoán đã có chuyện gì đó. Tới giờ này, Leona đáng lẽ đã đưa Jack về nhà. Anh sẽ chỉ ở lại nếu hôm đó Vil tới muộn và Jack khăng khăng họ không thể để Epel một mình. Việc đó khiến cậu tự hỏi họ có đang đợi mình không. Cậu nhanh chóng trả lời lại, nói với Ruggie rằng cậu sẽ không qua đó sớm, hy vọng nếu Leona còn ở đó hãy kêu anh không phải đợi nữa. Tuy nhiên, Ruggie chỉ trả lời lại bằng một biểu tượng thích và không có gì hơn.

Cậu băn khoăn không biết cậu có nhầm lẫn gì không, cậu rời khỏi nhà vệ sinh, cố gắng chắc chắn tránh mặt anh chàng hồi này. May thay, cậu không nhìn thấy anh chàng đó nữa, nên cậu đã được thả lỏng hơn chút. Cậu tới chỗ người phục vụ, lấy một ly sâm banh từ khay. Cậu đứng ở một bên của căn hội trường lớn, quan sát những người khác, tự hỏi xem mình nên gặp ai tiếp theo.

Cùng lúc đó, từ bên kia căn phòng, một người đàn ông mặc âu phục đen bó sát với áo màu ô liu cùng chiếc cà vạt không chỉnh tề thu hút sự chú ý của cậu. Với một nụ cười hơi khiêu khích, cậu bước thẳng tới chỗ người kia, phớt lờ mấy người đang gọi tên mình.

_______

Leona đã nới lỏng cà vạt lần thứ n trong buổi tối hôm nay. Anh thực sự không thích cảm giác có thứ gì đó gò bó quanh cổ mình. Nhưng quản lý đã yêu cầu anh phải mặc thứ gì đó trang trọng thêm lần nữa. Anh luôn mặc kệ mấy lời mời tới loại tiệc kiểu này vì anh không hề hứng thú với chúng. Anh nghĩ nó thật ngu ngốc, mà chưa kể anh cũng không quen biết nhiều như vậy. Nhưng lần này, do quản lý khăng khăng anh phải tới, nói rằng anh đang làm tâm điểm bàn luận của mọi người, vì vậy sẽ rất tốt nếu anh kiếm được một nhà tài trợ mới cho đội.

[Trans] Just the two of usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ