Chương 6

51 5 0
                                    

Vil gập chiếc máy tính xách tay lại, ngả người vào ghế. Cậu vừa hoàn thành xong một bài blog về trải nghiệm ở buổi biểu diễn và các nhà tài trợ chương trình. Cậu định trả lời các câu hỏi của cánh nhà báo nhưng hãy để nó lại sau, giờ cậu đã mệt rồi.

Cậu có thể nghe thấy tiếng Epel và Jack chơi đùa ngoài sân, Ruggie rửa bát trong bếp và Rook đang chỉnh sửa những bức hình ngày hôm qua trên máy tính ở phòng khác. Hoàn cảnh này hơi kỳ là nhưng độc lập, cậu không chắc mình có cảm nghĩ gì nữa. Cậu không quen với sự êm đềm này, nó-"

Một tiếng ngáy.

À, phải, còn có một con người đang ngái ngủ trên chiếc ghế dài khác.

'"Tôi cũng có việc phải làm", à ra ngủ cũng là một công việc quan trọng.' Vil nghĩ thầm

Cậu phải thừa nhận rằng chàng sư tử đang say giấc càng làm bầu không khí thêm bình yên. Dù Ruggie và Jack đã nói Leona ngủ hầu hết mọi lúc, nhưng nó vẫn lạ lẫm với cậu. Bình thường, anh sẽ để dành thời gian đó trêu chọc và tranh cãi với cậu.

Tuy nhiên cậu không ghét cảm giác này, trái lại, cậu có thể quan sát anh rõ ràng hơn- Và, anh trông vẫn khó chịu như mọi khi, nhưng không tệ chút nào. Cậu chăm chú nhận ra mí mắt nhắm nghiền của khẽ cử động, dù cho nó quá nhẹ để thấy. Thỉnh thoảng tai và đuôi cũng cử động- phải thành thật là nó rất dễ thương. Cậu tự hỏi anh đang mơ thấy gì. Xét theo nét mặt anh thì đó có vẻ là một giấc mơ dễ chịu hoặc ít nhất không phải một cơn ác mộng.

Đặt máy tính sang một bên, Vil lấy ra câu bút ma thuật. Bằng một động tác nhanh, cậu khiến một chiếc gối rơi vào mặt Leona. Thấy chiếc sư tử cựa mình mở mắt, cậu vội cất bút đi, chộp lấy điện thoại ra vẻ bận rộn.

"Hửm? Anh tỉnh rồi sao? Cũng được một lúc rồi, anh đã chợp mắt hơn hai tiếng đồng hồ." Vil nói mà mắt không rời khỏi điện thoại.

Leona ngồi dậy, chiếc gối vừa đập vào mặt anh xuống đất. Anh nhặt nó lên bằng một tay, tay kia dụi mắt. "Cậu ném cái gối này vào tôi à?" Anh hỏi, giọng khàn đến mức suýt khiến Vil bật cười.

Cậu chế giễu "Đừng nực cười vậy, tôi đang bận làm việc."

"Vậy cậu đã hoàn thành bài đăng MagiCam hay gì đó chưa?"

"Bất lịch sự. Đó không phải một bài đăng trên MagiCam, đó là bài blog và- hừ, sao tôi phải giải thích nó? Anh cũng đâu có hiểu, nhưng nó quan trọng hơn 'giấc ngủ ngắn rất quan trọng' của anh."

"Tôi nghi ngờ điều đó."

Vil đảo mắt, hơi hối hận vì đã đánh thức anh. Cậu muốn có bạn đồng hành khi đã hoàn thành công việc của mình nhưng cậu không muốn đối phó với sự kiêu ngạo của anh.

Một lúc sau, Ruggie bước vào phòng khách cùng hai đứa trẻ. "Leona, anh trêu chọc người ta trong khi anh cũng phải làm một bài đăng sao? Huấn luyện viên nói rằng fan của anh đang rất mong chờ phản ứng của anh."

Leona cằn nhằn "Thật phiền phức, tôi sẽ làm sau."

Vil cười thích thú "Tôi có thể giúp anh nếu cần. Tôi rất giỏi trong việc phát ngôn và tương tác fan."

[Trans] Just the two of usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ