Chương 8

38 5 0
                                    

Sau khi luyện tập xong, Leona đến ngay nhà Vil. Anh chưa kịp gõ cửa thì người mẫu đã mở cửa trước.

"Anh không gọi điện." Đó chắc chắn không phải một câu hỏi, cậu đang trách móc anh.

Leona nhìn người trước mặt từ đầu đến chân. Cậu vẫn mặc quần và áo giống sánh nay, nhưng giờ đeo thêm một chiếc tạp dề và đi chân trần, lớp trang điểm của hơi lem, trên tóc cài mấy bông hoa thủ công. Nếu không phải vì vẻ mặt quàu quạu đó, trông cậu rất giống một người nội trở tốt.

"Lỗi tôi, tôi nghĩ cứ đến đây sẽ tiện hơn gọi điện. Đã muộn rồi."

Vil di chuyển sang một bên để Leona có thể vào nhà. "Sẽ thế nào nếu tôi không ở đây? Nhỡ tôi đưa bọn trẻ tới nhà Ruggie thì thế nào?"

"Cậu sẽ nói với tôi."

"Sao anh chắc chắn điều đó? Giả như tôi có trường hợp khẩn cấp và không thể gọi anh thì sao?"

"Nếu có trường hợp khẩn cấp thì cậu cũng chẳng thể nói với tôi dù tôi có gọi. Với cả Ruggie cũng không nói gì nên tôi biết cậu đang ở đây."

Vil khoanh tay lại, vẻ cau có vẫn chưa biến mất khỏi gương mặt đẹp trai ấy. "Sao cũng được, lần sau nhớ gọi tôi."

"Ồ, ra là cậu đã đợi điện thoại của tôi. Lỗi tôi, tôi đã không biết rằng cậu muốn được nghe giọng tôi đến thế nào." Leona nhịn được mà trêu chọc. Vil thực sự khá dễ đoán.

Vil lắc đầu và lẩm bẩm "Đến chịu thua với anh đó."

Leona bước vào nhà và giật lấy một bông hoa trên tóc Vil. Vil hơi giật mình trước hành động bất ngờ. Khi kịp định hình lại, cậu cười nhẹ.

"À, chúng tôi đang làm đồ thủ công. Tôi đoán mình đã bị cuốn theo bọn trẻ." Cậu lấy mấy bông còn lại xuống, giữ chúng trong tay rồi khẽ nói. "Bọn trẻ ăn tối gần xong rồi, anh muốn ăn luôn không? Tôi vẫn còn đủ."

"Tôi đã nói với cậu tôi không ăn đồ của động vật ăn cỏ." Dù vậy Leona vẫn theo Vil vào trong bếp.

"Đừng thô lỗ thế khi tôi mời anh ăn đồ tôi tự nấu." Vil lườm anh. "Tôi làm món gà và bọn trẻ thích chúng."

Bước vào anh thấy hai đứa trẻ đang ăn ở đảo bếp. Jack đã ăn xong trong khi Epel vẫn còn lại ít rau thừa trên đĩa. Vil nhìn hai đứa trẻ nhưng không nói gì mà đi hâm nóng bữa tối.

"Con đã cư xử tốt chứ?" Leona hỏi Jack trong khi vồ rối mái tóc cậu bé.

"Bố." Jack quay lại nhùn anh. "Bố đã về. Bố đến muộn."

"Xin lỗi con, buổi tập mất nhiều thời gian hơn dự kiến vì ta phải tốn thời gian đến trường của ai đó." Anh nói và ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh bọn trẻ.

Thường thì chẳng ai quan tâm nếu anh có bỏ lỡ vài giờ luyện tập. Nhưng vì lý do nào, huấn luyện viên nay bắt anh ở lại bù giờ. Nếu phải lo lắng về việc Jack ở đâu hay phải đưa thằng bé đi đâu khác, anh sẽ tranh cãi với huấn luyện viên để về đúng giờ. Nhưng không hiểu sao, lần này anh cảm thấy không cần thiết và chấp nhận ở lại.

[Trans] Just the two of usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ