Ekip làm việc Jeno cứ tưởng là ít, hóa ra đông không tưởng được. Người lần lượt đến đầy chật cả phòng tiếp khách, một lát sau đã phải di chuyển mọi người sang studio. Ngoài năm người mẫu và Jaemin còn có thêm một người trợ lý chụp ảnh và một người học việc, ba nhân viên trang điểm, ba nhân viên trang phục, hai người phụ trách ánh sáng, một người chạy việc vặt và Akira. Mười tám người tất cả, Jeno đếm đi đếm lại trong khi Jaemin thoải mái trò chuyện cùng với nhóm nhân viên ánh sáng vừa tới. Mọi người dường như đã thân quen với nhau từ lâu, hai người mẫu còn lại ngoài đời là một cặp đôi chính thức nên cũng bám lấy nhau như hình với bóng. Eunji là người mẫu, cô bé vẫn còn ngại không dám nói chuyện với Jeno nên chỉ một lát đã thấy đứng cạnh mấy người nhân viên trang điểm. Akira lo pha cà phê chuẩn bị họp, Jeno vừa định tới giúp cô thì đã bị xua đi.
Jaemin không có nhiều chuyện để nói với ekip, vì mọi người đã quá hiểu nhau và tất cả nội dung anh đã viết rõ ràng trong bản kế hoạch. Sunghee cũng không phải thể loại bám người, cậu rất chăm chỉ đi làm quen với những người mẫu khác, đùa giỡn với mấy cô gái phụ trách trang phục để tranh thủ được ưu tiên. Điều đó không có gì là xấu, quen biết với người phụ trách trang phục chỉ có lợi chứ không bao giờ có hại. Vui vẻ với nhau có thể có đồ đẹp, hoặc nếu không còn có thể góp ý được mà không bị nói xấu sau lưng. Jaemin nói với mỗi người một câu rồi liếc quanh tìm Jeno. Cậu đang đứng ở bên giá sách nhìn vài đầu sách trên đó, rõ ràng chẳng có gì để nhìn vì Jeno đã đọc hết tất cả từ lần trước tới đây. Jaemin không đi về phía Jeno, anh biết rằng dù cậu muốn nói chuyện với ai đó nhưng cậu lại không muốn nói với anh chút nào. Jeno sợ mọi người sẽ biết giữa hai người quen biết hơn bình thường, Jaemin không trách.
Chín giờ sáng, Jaemin mời mọi người vào vị trí để họp. Anh đi một vòng quanh sảnh để nói với từng người, ngang qua Jeno, Jaemin không dừng lại. Anh chỉ khẽ chạm một lần rồi dúi vào bàn tay đang đặt sau lưng của Jeno một mảnh giấy. Jeno nhét tờ giấy vào túi áo, làm như không biết gì.
Trên chiếc bàn dài trong studio, mọi người ngồi thành từng nhóm công việc một. Jeno và Eunji ngồi cạnh nhau, Sunghee cũng nhanh chóng chiếm một chỗ bên cạnh Jaemin. Sunghee làm như không biết đến Jeno, rõ ràng cậu vẫn còn để bụng câu chuyện "anh nhớ em" mấy ngày trước. Jaemin chờ mọi người ổn định liền ra hiệu cho Akira phát bản kế hoạch ra. Trước khi nói chuyện công việc, Jaemin giới thiệu tên từng người một. Nhắc đến ai anh cũng đều nhìn thẳng vào người đó mỉm cười. Tới chỗ Sunghee, Jaemin không ngại đặt một tay lên đầu cậu.
"Đây là Han Sunghee, chắc mọi người cũng biết. Cậu ấy là người mẫu chuyên nghiệp duy nhất trong chiến dịch này, chắc phải tuyển cậu ấy vào vị trí trợ lí đặc biệt của tôi."
Sunghee gật đầu chào mọi người, Jaemin lại tiếp tục với người ở vị trí kế bên. Lee Soyeon và Park Won một người là họa sĩ, một người là giáo viên dạy toán của một trường đại học. Hai người là bạn thân của nhau rồi dần dần trở thành người yêu, Jaemin quen biết Park Won qua bố mình, bố anh là thầy giáo cũ của chàng trai cao to nam tính đó.
"Ngồi bên cạnh Soyeon là Jung Eunji. Em ấy là người nhỏ tuổi nhất ở đây, là người mẫu không chuyên. Eunji đang là sinh viên, mong mọi người quan tâm nhiều một chút, hoặc đốc thúc người bên cạnh em ấy quan tâm nhiều một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dáng Hình Thanh Âm [NOMIN Ver]
Fanfiction"Sau này em không đóng cửa nữa." Jaemin vỗ nhẹ lên cánh tay Jeno. "Sau này" sao, anh hi vọng sau này đó có thật. Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Jaemin mặc, Jeno nói thầm: "Sau này em là nhà của anh." "Em nói gì? Anh nghe không rõ...