Jeno không chút ngạc nhiên khi nghe Jaemin nói đến chiến dịch quảng bá. Cậu có nghe Eunjung nói đến, chỉ có chút bất ngờ khi chị gái lại chỉ định ngay Jaemin. Biết rằng anh rất giỏi, nhưng cả đất nước có quá nhiều nhiếp ảnh gia, loanh quanh một hồi lại rơi đúng vào người ở ngay bên cạnh cậu.
Chuyện bắt đầu từ khi hai người đang ở trong siêu thị. Jaemin về nhà sớm sau vài tiếng vật lộn cùng ekip của tạp chí GQ, anh ghé vào mua mấy thứ đồ ăn linh tinh thì gặp Jeno đang đứng trước một giá đặt trứng gia cầm. Jaemin ghé đầu vào vai cậu nhìn ngó vài giây.
"Mấy quả trứng em đang nhìn không ngon đâu, đổi loại khác đi."
Jeno không mất công giật mình. Cậu đưa tay gạt đầu Jaemin ra khỏi vai mình rồi đặt một vỉ trứng gà vào giỏ.
"Trứng đều là trứng, có gì khác nhau đâu? Đều là lòng trắng và lòng đỏ."
Jaemin tủm tỉm cười, anh lấy một vỉ trứng như của Jeno cho chung vào giỏ cậu.
"Anh gửi. Trứng gà, trứng vịt, trứng ngan, trứng ngỗng, trứng gà mới đẻ lần đầu, trứng vỏ trắng là gà nhà, màu đỏ là gà công nghiệp, trứng vịt màu xanh là trứng giàu đạm, trứng màu trắng nhẹ hơn là vịt thiếu can xi, sao lại giống nhau được."
Jeno nhìn Jaemin. Anh vẫn đeo túi da bên người, áo sơ mi còn sơ vin cẩn thận. Áo khoác được cởi ra vắt ở tay, vài người đi qua còn lén liếc nhìn anh. Nhìn lại mình mặc quần vải cùng với áo hoodie không xuề xòa nhưng đứng với Jaemin lại thành ra cách biệt quá lớn, cậu đẩy trả vỉ trứng vào tay anh.
"Tôi mua xong rồi, anh tính tiền sau đi."
Jaemin cướp lấy giỏ đồ trong tay cậu, giỏ đồ nhẹ hẫng chỉ có đúng một vỉ trứng và hai quả táo. Nói Jeno bước chân ra khỏi nhà chỉ để mua chừng này thứ, Jaemin không tin được.
"Thôi, để anh cầm."
Jaemin bỏ cả áo khoác vào giỏ, Jeno cau mày nhìn.
"Bẩn lắm."
"Em cầm áo cho anh lại càng mờ ám hơn."
Jaemin vui vẻ trả lời, anh khoác vai Jeno đi sang mấy quầy hàng khác.
"Lúc trước có mấy cô người mẫu nói với anh rằng đi xuống lầu đổ rác cũng cần mặc lễ phục, anh không tin nhưng sau đó thấy không có gì sai. Biết đâu lại gặp được định mệnh tại bãi rác, định mệnh hay rơi xuống đầu mình như thế."
Jaemin lấy đầy nguyên liệu nấu ăn, Jeno nhìn cho đến khi anh đặt mấy lon bia đủ loại vào giỏ mới lên tiếng:
"Anh lại muốn nấu ăn cho ai sao?"
"Cho em. Em uống cái này không?"
Jaemin lắc lắc một chai rượu nhỏ, Jeno lắc đầu.
"Không. Anh có thể đừng gọi em xưng anh với tôi nữa được không? Nổi hết da gà."
Jeno đã nhận ra Jaemin vô tư gọi em xưng anh từ màn kịch hôm qua, đến hôm nay vẫn chưa kết thúc. Jaemin phớt lờ yêu cầu của cậu, anh lấy thêm vài lon bia nữa rồi đóng cửa tủ lạnh.
"Còn phải xem em nổi da gà vì ghét cách xưng hô đó hay là vì thích anh."
Jeno vừa hé môi định nói, Jaemin đã ngay lập tức ngắt lời:
BẠN ĐANG ĐỌC
Dáng Hình Thanh Âm [NOMIN Ver]
Hayran Kurgu"Sau này em không đóng cửa nữa." Jaemin vỗ nhẹ lên cánh tay Jeno. "Sau này" sao, anh hi vọng sau này đó có thật. Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Jaemin mặc, Jeno nói thầm: "Sau này em là nhà của anh." "Em nói gì? Anh nghe không rõ...