Jeno biết Na Jaemin không phải người tốt, ít nhất trong vấn đề tình cảm. Không tốt bởi vì anh biết quá nhiều. Điều duy nhất cậu không nghĩ đến đó là Na Jaemin là nhiếp ảnh gia nổi tiếng, ngày đêm làm việc cùng người mẫu chuyên nghiệp ai nấy đều đẹp như hoa, lần gần đây nhất hẹn hò lại đi cùng diễn viên điện ảnh cả nước biết mặt, cuối cùng lại quay sang trêu chọc cả mình.
Na Jaemin mà biết được chắc chắn sẽ nói nếu là Jeno thì anh sẽ trả lời rằng chỉ cần đẹp, anh không ngại danh tiếng hay chênh lệch bất kì điều gì khác, còn nếu là người khác thì anh sẽ trả lời rằng vì anh thích thế thôi. Tiếc là Jaemin không biết điều Jeno nghĩ, nên Jeno cứ thế tiếp tục mở hai cúc áo khi đến bar cùng anh vào tối hôm sau.
"Tôi đã nói cậu không được mở quá một cúc áo khi đi cùng người như tôi rồi mà?"
Jaemin hỏi ngay khi Jeno vừa ngồi xuống xe. Anh nhoài người về phía cậu để nhặt lên một tờ tạp chí kẹp bên cánh cửa rồi thỏa mãn lui về khi ngửi được mùi nắng trên chiếc áo sơ mi bình thường. Jeno cũng không tránh, cậu đưa tay vuốt lại nếp áo của mình.
"Anh nói là không được hở khi đi cùng người như anh, không nói là khi đi cùng anh."
Jaemin lẩm bẩm mấy câu "tác dụng phụ không mong muốn của việc làm dịch giả" rồi quay đi, dù sao cũng may mắn là hôm nay Lee Jeno không mặc áo tối màu. Jeno mới qua một ngày đã quen với việc Jaemin giải thích tất cả cử chỉ của mình, giống như tất cả mọi hành động của anh trước một con mồi nào đó đều là có chủ ý. Cậu vừa nhìn con đường khác với con đường hôm qua vừa hỏi:
"Chuyện hở hay kín thì sao?"
"À", Jaemin mắt nhìn phía trước nhưng lại đưa tay ra sửa cổ áo của Jeno, "Với người mặc kín thì nên tỏ vẻ không tin được vào mắt mình một cách tích cực khi người đó mặc hở. Còn với người thường xuyên hở thì chia làm ba giai đoạn."
"Ba giai đoạn?"
"Giai đoạn đầu tiên, làm như vô tình nhìn vào chỗ hở rồi sau đó ngay lập tức tránh mắt đi. Giai đoạn thứ hai, khi thân thiết hơn thì sẽ đưa áo khoác cho người đó rồi nói "anh không thích em mặc như vậy dù rất đẹp", nhất định phải nói thêm câu "dù rất đẹp" nếu không muốn người kia ghét mình."
Jeno gật gật đầu, Jaemin phanh xe trước đèn đỏ, quay sang phía Jeno.
"Giai đoạn thứ ba là như thế này..."
Chống một tay lên vô lăng, Jaemin nhìn thẳng vào mắt Jeno rồi chậm rãi nói:
"Nếu em đã muốn mặc hở trước mặt anh, tốt nhất là đừng mặc gì cả."
"Khụ... đèn xanh kìa."
"Anh cũng mong đèn xanh được bật từ lâu lắm rồi."
Jaemin cười lớn trong khi mặt mũi Jeno đã đỏ bừng. Cậu nhìn mình trong gương, nhăn mặt nói:
"Nhưng mà mối quan hệ nào cũng để dẫn đến giường như vậy sao?"
"Bậy bạ, còn có thể dẫn đến studio, trên sofa, trong phòng thay đồ..."
"NA JAEMIN!"
"Xin lỗi. Nói nghiêm túc thì có nhiều người yêu kiểu cổ điển trong sáng như cậu, tôi rất ngưỡng mộ tình yêu đó. Nhưng cậu biết, có nhiều việc cần xúc tác, một câu nói bậy không nhằm mục đích lên giường mà chỉ nhằm mục đích để adrenaline đột ngột cao lên thì hoàn toàn hợp lí. Giống như bây giờ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dáng Hình Thanh Âm [NOMIN Ver]
Fanfiction"Sau này em không đóng cửa nữa." Jaemin vỗ nhẹ lên cánh tay Jeno. "Sau này" sao, anh hi vọng sau này đó có thật. Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Jaemin mặc, Jeno nói thầm: "Sau này em là nhà của anh." "Em nói gì? Anh nghe không rõ...