Khoảng thời gian thức dậy trong phòng làm việc của Jaemin luôn là thời gian Jeno lười ra khỏi giường nhất. Căn phòng nhỏ trong studio của anh vẫn chỉ có một bộ bàn ghế, một chiếc giường nhỏ và một chiếc giá treo vài bộ áo quần, Jeno nằm yên nghe tiếng Jaemin làm việc ngoài kia. Jaemin vẫn như vài tháng trước, khi mà anh kéo Jeno ra khỏi nhà vì phải sửa lại hệ thống sưởi rồi cuối cùng lại nhờ cậu làm người mẫu bất đắc dĩ cho tạp chí thời trang gì đó mà Jeno đã quên tên. Anh vui vẻ đùa giỡn cùng mọi người, thỉnh thoảng còn nói mấy câu bậy bạ nhưng đến khi tiếng màn trập đầu tiên vang lên và sau đó là tiếng báo hiệu đèn flash thì Jaemin đã ngay lập tức đổi khác. May mà có những âm thanh đó ở bên ngoài Jeno mới bớt buồn chán. Giới người mẫu không nhiều không ít nhưng một người mẫu lạ luôn gây chú ý, Jeno dạo gần đây khá phiền vì vài tay nhiếp ảnh gia gọi điện kì kèo mời cậu đi chụp. "Hợp concept" là cái gì Jeno không rõ, chỉ biết Na Jaemin nghe đến tên ai cũng thẳng thừng gạt đi, cả nhiếp ảnh gia nam lẫn nữ.
Câu cửa miệng của Jaemin khi nói đến mấy người nhiếp ảnh gia là "bọn họ không tốt đẹp gì đâu", Jeno chưa kịp nói gì thì anh đã làm cậu cứng họng ngay lập tức:
"Gương sáng trước mặt em đây em còn chưa rõ hay sao? Anh cũng là nhiếp ảnh gia, anh không phải người tốt."
Một lúc lâu sau, Jaemin lại lặng lẽ bổ sung thêm rằng "người tốt theo định nghĩa của em". Jeno gật đầu xác nhận. Na Jaemin không phải là người chân đạp hai thuyền, chỉ có điều anh là kiểu người không lưu manh thì không chịu được. Uống một cốc nước ép cà rốt còn phải trêu cả người yêu lẫn cô nhân viên phục vụ cùng một lúc lại có thể làm cả hai người đỏ mặt ngại ngùng, Jaemin chính là người không cần cố gắng cũng có vẻ mờ ám khi đứng với bất kì ai. Jeno theo anh tới studio không ít lần nhưng cậu không hề đi ra khỏi phòng làm việc của Jaemin trong buổi chụp, dù sao cũng không biết nên giới thiệu như thế nào. Jeno dịch sách chán sẽ ngồi xem một bộ phim nào đó, Jaemin lại luôn nhằm vào giờ nghỉ giữa buổi chụp mà tranh thủ đi vào phòng hôn Jeno đến khó thở mới buông ra. Lí do hôn thì có cả trăm ngàn, "anh mệt quá", "anh để quên chai vitamin ở nhà" cho đến "anh mất hứng làm việc rồi", "cứu anh, người mẫu ngoài kia đẹp quá", Jeno không biết liệu rồi có ngày nào đó Jaemin nói rằng mình bị hỏng máy ảnh hay là đột nhiên hoảng sợ tiếng đèn flash nên cần được hôn để lấy lại tinh thần hay không. Jaemin lại vừa vào với một tách cà phê trên tay, anh nằm lên giường duỗi tay chân rồi đưa tay đấm sau vai mình. Jeno bóp nhẹ cổ Jaemin chỉ bằng một tay, được vài lần thì Jaemin đã quay sang gối đầu lên ngực cậu.
"Jen này..."
"Hmm?"
"Akira rất thích một cậu ca sĩ, cậu này tham gia một chương trình sống còn, được ra mắt rồi sau đó một bước thành sao. Trước đây cậu ấy dường như hết hi vọng ra mắt, không được ai để ý, chỉ đi làm người nhảy nền cho người khác."
Jaemin vừa nói vừa vuốt nhẹ tóc Jeno, cậu phải lắc đầu vài lần khi đầu ngón tay anh chạm vào vành tai nhột nhạt."Rồi sau đó?"
"Cậu ấy nổi tiếng rồi, Akira rất buồn."
Jeno bật cười thành tiếng.
"Sao có thể? Nổi tiếng tốt hơn cho cậu ấy bao nhiêu, chẳng lẽ Akira không mong cậu ấy có được điều tốt nhất?"
"Khi đó anh cũng nghĩ như em, anh còn cười Akira mãi. Nhưng mà gần đây anh lại nghĩ thì ra cũng không có gì sai. Em mong người đó nổi tiếng để có thể thấy người đó thật lâu, em mong người đó bớt nổi tiếng để em có thể giữ người đó cho riêng mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dáng Hình Thanh Âm [NOMIN Ver]
Fanfiction"Sau này em không đóng cửa nữa." Jaemin vỗ nhẹ lên cánh tay Jeno. "Sau này" sao, anh hi vọng sau này đó có thật. Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Jaemin mặc, Jeno nói thầm: "Sau này em là nhà của anh." "Em nói gì? Anh nghe không rõ...