Đường khuya vắng ngắt, Soo Ah vừa đi vừa hát. Jeno đi sau nắm lấy áo cô, tay cậu còn xách chiếc túi da nhỏ của Soo Ah. Mấy lần Soo Ah bất chấp quàng quai túi mỏng lên cổ Jeno cậu đều gạt ra, hình như Jaemin từng nói rằng đừng bao giờ đeo túi xách của bất cứ cô gái nào. Hàng ngàn lần Soo Ah nhảy nhót phía trước để Jeno đi phía sau như đêm nay, chưa bao giờ cậu lơ đãng không nhìn trọn từng bước chân của cô như vậy. Trong đầu ngập tràn hình bóng của Jaemin, giống như quay trở về sáu tháng trước khi hai người chưa yêu nhau mà chỉ đang chăm chỉ chơi trò mèo vờn chuột mỗi ngày.
"Anh yêu em" và "em không yêu anh như em nghĩ", hai điều Jaemin nói quấn chặt lấy tâm trí Jeno. Định nghĩa tình yêu là gì Jeno không biết, và thứ quan hệ bình thản lén lút có chút phiền phức mỗi ngày trôi qua với Jaemin có phải là tình yêu hay cảm giác nóng cháy trong lòng mỗi lần nhìn thấy lọn tóc đuôi gà của Soo Ah nảy lên buông xuống theo bước chân cô từ bảy năm về trước là tình yêu, Jeno cũng không rõ ràng. Thậm chí cảm giác có lỗi với anh lúc này là vì thương anh hay là vì mình đã sai, Jeno còn không phân biệt được.
Có lẽ cậu đã quên rồi, câu nói rằng sau này sẽ là nhà của ai đó.
Cũng có lẽ vì thời gian được Jaemin yêu thương chân thành lâu hơn quá nhiều so với dự kiến, Lee Jeno quên mất mình cũng từng cảm thấy cơn đau run rẩy lan ra từng đầu ngón tay một khi thấy Han Sunghee nhẹ đặt lên khóe môi anh một nụ hôn trong quán bar ồn ào năm ngoái. Con người chẳng bao giờ nhớ được bão dông khi đang ở trong yên bình, Jeno coi tình yêu của Jaemin như một lẽ dĩ nhiên và kèm theo đó là nỗi mơ hồ khi nào thì sẽ chia tay. Ngoài lời chia tay như một chiếc thòng lọng đặt trên cổ tình yêu ra, Jeno không quan tâm nhiều đến những thứ khác.
Jeno vấp phải một viên gạch nhô lên trên đường, cậu dừng lại rồi ngơ ngác nhận ra Soo Ah không còn đi phía trước mình nữa. Jeno quay đầu nhìn lại, Soo Ah đứng cách cậu chừng mười mét, cô đăm đăm nhìn Jeno. Bất lực thở hắt ra, cậu sải bước về phía Soo Ah nắm lấy cổ tay cô.
"Đi về thôi."
Soo Ah ngồi sụp xuống đường, Jeno ngồi xuống theo cô. Hai người giằng co một chút, Jeno phải chống một tay xuống đất làm trụ khi Soo Ah giãy dụa không chịu đứng lên. Khuỷu tay Jeno đập phải điện thoại cứng ngắc trong túi quần, cậu nhăn nhó nói:
"Đứng dậy, tôi không có nhiều thời gian cho cậu."
Soo Ah ngoan ngoãn đứng lên dù biết rằng Jeno luôn thừa thời gian khi đi cùng mình. Cô để yên cho Jeno nắm cổ tay dắt đi trên đường, vẻ mặt cậu chưa gì đã trở lại thất thần vô cảm. Không khí nóng bức ban ngày đã dịu đi bớt. Soo Ah nhìn mấy bông hoa mùa hè rơi đầy từ tán cây trên đầu hai người, cô đột nhiên buột miệng:
"Na Jaemin thích cậu."
Jeno không dừng lại. Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, cậu nghe điều đó lặp đi lặp lại mỗi ngày.
Soo Ah thận trọng nhìn Jeno rồi nói tiếp:
"Cậu có biết là anh ta sẽ thực hiện bộ ảnh Người tình cho Lentil với người mẫu là Han Sunghee không?"
Việc Jaemin luôn nói ra những điều mà anh nghĩ Jeno cần phải biết cuối cùng cũng có lúc phát huy tác dụng. Jeno gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dáng Hình Thanh Âm [NOMIN Ver]
Fanfiction"Sau này em không đóng cửa nữa." Jaemin vỗ nhẹ lên cánh tay Jeno. "Sau này" sao, anh hi vọng sau này đó có thật. Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Jaemin mặc, Jeno nói thầm: "Sau này em là nhà của anh." "Em nói gì? Anh nghe không rõ...