"Jaemin?"
Đã lâu lắm mới nghe một cuộc gọi của Jeno, Jaemin hơi mỉm cười. Anh gõ nhẹ mấy ngón tay lên bàn phím để ấn định một cuộc họp với Eunjung, tay kia với lấy cốc nước trên bàn.
"Anh đây."
Jeno ngập ngừng vài giây, cuối cùng thở hắt ra nói nhanh:
"Ngày mai anh có bận không? Cho em gặp anh năm phút. À không, cho em gặp anh."
"Anh có hẹn với bạn."
"Ngày kia?"
"Anh cũng có hẹn với bạn."
"..."
"Tuần sau, tháng sau cũng vậy. Ngày nào anh cũng không có thời gian."
Jeno biết trước rằng Jaemin sẽ nói như vậy nhưng không khỏi có một chút chạnh lòng. Cậu bối rối nói "em biết rồi" sau đó cúp máy nhanh đến nỗi Jaemin chưa kịp lên tiếng rằng mình chỉ đùa vui một chút. Jaemin chưa kịp gọi lại thì tổ dựng cảnh đã gõ cửa phòng. Dàn người mẫu cũng đã sẵn sàng chờ đợi bởi ai cũng biết Jaemin tuyệt đối đúng giờ, anh liếc nhìn rồi đặt điện thoại xuống bàn.
Buổi chụp lại diễn ra như bình thường. Nhóm người mẫu có bốn nam một nữ đều ăn mặc theo phong cách Nhật Bản, ánh sáng là hai ngọn đèn màu đỏ và xanh dương hắt lên da từ hai phía đối nhau. Jaemin rất thích những màu sắc bổ sung cho nhau, studio tối hẳn đi so với thường lệ. Akira mở nhạc rất nhỏ để không át đi tiếng chỉ đạo của Jaemin và còn đốt tinh dầu thoang thoảng, Jaemin như say trong âm thanh, hình ảnh và cả mùi hương, anh tạm thời quên mất một cuộc điện thoại dang dở từ người đã trốn biệt đi nhiều ngày trước.
Thời gian thay đổi phục trang đến rất nhanh. Cô người mẫu trẻ tuổi có khuôn mặt sắc sảo lại còn được kẻ mắt xếch lên và đôi môi kiểu geisha đi lướt qua mang theo mùi hương hoa cúc rất lạ, Jaemin vừa ngẩng đầu lên nhìn vừa đúng lúc một chiếc trâm cài tóc rơi ra. Cô luống cuống cúi nhặt vì chiếc trâm vừa nhìn đã biết là hàng thiết kế độc quyền, nhưng bộ kimono bằng gấm cầu kì lại làm cô khó khăn di chuyển. Jaemin bước tới nhặt lên chiếc trâm khảm đá quý tạo hình bươm bướm cực kì tinh xảo rồi mỉm cười nhìn cô:
"Haein mà biết đồ cậu ta chế tác gặp tai nạn như thế này thì chắc buổi chụp của anh tan nát hết."
Jung Haein là nghệ sĩ chế tác kim loại đặc biệt có tài, cũng là bạn của Jaemin. Có những chi tiết trên chiếc trâm nhìn là đã biết do ai thực hiện, Jaemin ra hiệu cho cô quay đầu.
"Đây, anh giúp em."
Jaemin đặt máy ảnh xuống bàn, một tay anh đỡ búi tóc của cô, tay kia Jaemin cắm cây trâm vào đúng chỗ nó rơi ra dù trước đó anh không hề nhìn đến.
"Nếu bị đau phải nói với anh được không?"
Cô người mẫu không thể gật đầu nên vâng nhẹ một câu, Jaemin điều chỉnh vị trí cây trâm lại thật chắc rồi rất nhanh buông tay xuống. Cô gái quay lại với vẻ mặt ngại ngùng rất rõ ràng dù lớp trang điểm đã che đi bớt, cô cười tươi nói với anh:
"Xin lỗi vì làm phiền anh, trang phục này làm em hơi khó cử động."
Jaemin gật đầu cầm máy ảnh lên, anh ho một tiếng rồi nói chỉ đủ cho hai người nghe thấy:
BẠN ĐANG ĐỌC
Dáng Hình Thanh Âm [NOMIN Ver]
Fanfiction"Sau này em không đóng cửa nữa." Jaemin vỗ nhẹ lên cánh tay Jeno. "Sau này" sao, anh hi vọng sau này đó có thật. Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Jaemin mặc, Jeno nói thầm: "Sau này em là nhà của anh." "Em nói gì? Anh nghe không rõ...