xiv

1.9K 151 9
                                    

từ tận đáy lòng, tôi yêu em.


nhân mã bỏ dở tiết học, bắt xe chạy vội đến công ty.

trong lòng nó hỗn loạn không biết là cảm xúc gì, vừa vui vì sư tử không phản bội mình, vừa buồn khi nghe chuyện của anh.

nó nhớ lại trước kia; cũng tầm 26 tháng 5, nhân mã vào viện. trong khi nó vì một vết thương nhỏ mà hờn dỗi, mà nghi ngờ thì anh đang phải gánh chịu nỗi đau mất người thân giằng xé tâm can.

mấy ngày sau lại nhận được tin bạn gái muốn chia tay.

không biết anh đã vượt qua quãng thời gian ấy như nào, khi mà cùng một lúc mất đi hai người thân yêu.

đáng đánh, vũ nhật nhân mã ạ, mày đáng đánh!!

...

lúc nhân mã xông vào thì sư tử đang xử lý văn kiện của công ty. đám giấy tờ làm anh đau đầu, nhưng khi vừa thấy nhân mã, gương mặt cau có liền giãn ra trông thấy.

ai ngờ chưa kịp mở lời, nhân mã đã túm lấy cổ áo anh mà xách lại - dĩ nhiên nó thấp hơn anh hẳn hơn một cái đầu nên phải ngửa lên hết cỡ để nhìn.

mà nó chẳng quan tâm lắm, cơn giận đang kiểm soát nhân mã, chú mèo nhỏ lập tức xù lông gườm ghè:

"con mẹ nó trần hoàng sư tử, hôm nay anh không giải thích rõ ràng với tôi thì đừng mơ về nhà!"

sư tử day day trán: "tôi đang ở nhà."

nhân mã:...

quên mất, công ty này giờ của anh ta rồi.

nhân mã không biết bắt đầu từ đâu.

nó cứ nói, nghĩ gì nói đấy; nói hết mớ cảm xúc ngổn ngang trong lòng, nói đến khi cổ họng khàn đi và nước mắt trào xuống.

từ đầu đến cuối anh chăm chú nghe, im lặng như đang tiếp nhận toàn bộ cơn giận của nhân mã; bàn tay dịu dàng lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ bé - và điều đó càng khiến nó khóc to hơn nữa.

anh ta đáng ghét thật, đáng ghét thật luôn đấy! sao anh không giận nó, không hờn nó; thay vào đó còn đối xử với nó tốt như thế nữa??

nó còn xứng với anh sao?

trước giờ nhân mã cứ nghĩ mình là người bao dung, không đem chuyện "chia tay vì sư tử ngoại tình" ra kể lể để bảo vệ anh.

mà bây giờ mới vỡ lẽ, hoá ra trước giờ, là anh một mực bảo vệ nó.

cuối cùng, khóc mệt quá, nhân mã gục vào lòng sư tử từ bao giờ, giọng như oán trách:

"sao hồi đó anh không níu kéo em?"

"vì anh nghĩ nhân mã hết yêu anh rồi". sư tử ôm người trong lòng, đáp; đáy mắt đều là sự dịu dàng cùng nỗi nhung nhớ dồn nén trong ba năm du học giờ như bướm phá kén mà bung ra, nhìn người mình yêu.

nhân mã bĩu môi: "có khướt! thế mà em tưởng anh thay lòng đổi dạ kìa!"

đổi lại là giọng cười thiếu đánh của sư tử.

12cs; vộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ