sao em chưa nhận ra?-
ngày kia bộ phim sẽ bấm máy.
ngày hôm nay kim ngưu sẽ đi hẹn hò.
à không, "giả bộ hẹn hò" thôi...
-
tối hôm đó, kim ngưu và ma kết ngồi trong một quán cà phê yên tĩnh bên góc phố, nơi ánh đèn vàng dịu dàng hắt lên bàn gỗ nhỏ giữa hai người. thực ra anh đã đến sớm từ trước, kim ngưu mới chỏ vừa tới thôi.
không khí ấm áp, nhẹ nhàng bao trùm, trong lòng nó lại có chút lúng túng không thể giải thích. kim ngưu biết đây chỉ là một buổi "giả bộ hẹn hò" như anh đề nghị để giúp nó quen với cảm giác thân mật, nhưng trái tim lại đập nhanh hơn mỗi lần ánh mắt hai người vô tình gặp nhau.
ma kết đang ngồi đối diện, vẻ điềm tĩnh, đôi mắt anh thoáng ánh lên nụ cười nhẹ khi thấy kim ngưu bối rối với ly trà latte trên tay.
"em không cần căng thẳng thế đâu, cứ thoải mái đi. đây chỉ là... diễn thôi mà," anh nhẹ nhàng trêu chọc, giọng nói trầm ấm.
kim ngưu hơi giật mình khẽ cười, gật đầu nhưng lại không thể ngăn mình nhìn lén mỗi khi anh không để ý.
diễn, nó nhắc mình, chỉ là diễn.
nhưng mỗi khi anh nhích người lại gần, khi tay anh chạm nhẹ vào tay nó dưới bàn trong những cử chỉ "vô tình", kim ngưu lại cảm thấy khó thở.
tình cảm trong mỗi cái chạm, trong từng ánh mắt anh dường như quá thật.
anh chỉ diễn thôi.
không hiểu sao, tim nó thắt lại.
"em có nghĩ mình diễn cảnh này sẽ tốt hơn không, sau khi làm quen như vậy?"
ma kết hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào kim ngưu, tạo nên một áp lực dịu dàng khiến nó lúng túng.
"vâng, có lẽ..."
kim ngưu không biết phải trả lời sao. thật lòng mà nói, nó không thể tập trung vào việc diễn xuất khi trái tim cứ loạn nhịp thế này.
"chắc... chắc anh diễn quen rồi nên sẽ không có vấn đề gì."
kim ngưu cười gượng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
ma kết im lặng một lát, ánh mắt nhìn thẳng vào nó, như đang dò xét điều gì.
"diễn thì cũng có kinh nghiệm rồi, nhưng... lần này hơi khác."
giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng như thì thầm bên tai. kim ngưu không dám nhìn anh nữa mà chăm chú vào cốc latte của mình, trái tim ngứa ngáy.
"...hơi khác là sao ạ?"
kim ngưu nhấp một ngụm nước mới ngập ngừng hỏi lại, không khỏi tự hỏi anh đang nghĩ gì. có phải nó chỉ là một diễn viên mới mà anh đang giúp đỡ vì trách nhiệm, hay còn điều gì khác?
ma kết không trả lời, kim ngưu cũng ngại hỏi thêm.
rốt cuộc thì mình hy vọng cái gì chứ?
bất ngờ, ma kết vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay kim ngưu. nó ngạc nhiên, mắt mở to nhìn anh.
"ngoan nào, cứ tưởng tượng chúng ta là một cặp đôi thật sự. như thế sẽ tự nhiên hơn khi diễn. cứ để bản thân thoải mái, được không?"
kim ngưu cảm thấy hơi ấm từ tay anh lan tỏa ra khắp cơ thể mình. nó biết rằng những gì ma kết nói là đúng – nó cần phải học cách thoải mái trong những cảnh như thế này.
nhưng...
nhưng khi ánh mắt anh dịu dàng dõi theo từng biểu cảm của cô, kim ngưu không thể phân biệt được liệu có phải anh cũng cảm nhận điều gì đó, hay đó chỉ là kỹ năng diễn xuất xuất sắc của anh.
cả hai ngồi yên lặng một lúc lâu, ánh đèn nhạt nhoà tạo nên khung cảnh mập mờ khó tả. kim ngưu cảm thấy như thể mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt đi, chỉ còn lại nó và ma kết, cùng hơi thở đều đặn và ánh mắt trầm tĩnh của anh.
trái tim kim ngưu như muốn hét lên, nhưng lý trí lại kéo nó về thực tại.
vẫn là diễn thôi.
lúc lâu sau, ma kết mới buông tay cô ra, nhẹ nhàng cười như không có gì:
"em sẽ làm tốt mà. anh tin em."
kim ngưu nhìn anh, lòng chợt cảm thấy trống rỗng khi cảm giác ấm áp từ tay anh rời đi. nó gật đầu, cố gắng nở nụ cười:
"cảm ơn, em sẽ cố gắng."
nếu như...
nếu như, nhưng gì hôm nay không phải là diễn?
...
-
tui thề, kết ngưu không real bảo bình làm chó
😭😭😭