xxix

492 50 3
                                    

bao giờ mới thấy cầu vồng?

-

từ sau vụ như chưa hề có cuộc chia ly với song ngư, đã qua một tuần. ngoại trừ ngày hôm ấy, anh ta lại quay về với vẻ khinh khỉnh mắt cao hơn đầu như xưa.

thiên yết cũng phiền lòng. nhưng không đợi nó suy ngẫm xem có việc gì xảy ra thì đã bị câu lạc bộ đè một trách nhiệm nặng nề.

chẳng là, gần đây câu lạc bộ võ thuật có thêm mầm non mới - một cậu sinh viên năm hai cao ráo điển trai dịu dàng như kẹo đường; nhưng lúc lên võ đài lại bộc lộ tài năng võ thuật thiên bẩm đáng kinh ngạc, ra tay không chừa đường lui cho đối thủ.

và thiên yết - đương kim vô địch hai mùa taekwondo giao lưu toàn thành phố được chủ nhiệm câu lạc bộ chỉ đích danh sẽ "tập luyện" cùng với quân át chủ bài mới này.

chủ nhiệm bọn họ còn đang mong mang về hai tấm huy chương vàng taekwondo nam nữ đây!

mới đầu tùng lâm còn cho rằng cái câu lạc bộ bé xíu này phải gọi cậu ta bằng mồm, nhưng sau ba trận đo sàn dưới tình thương người dồi dào của thiên yết, cậu như mở ra một chân trời mới. từ đó, cứ rảnh là tùng lâm kéo thiên yết đi võ đài; thiên yết đâu còn sức mà nghĩ ngợi nhớ nhung, về đến nhà chỉ muốn ngủ.

thời gian tập luyện của hai người nhiều đến nỗi, tin đồn hẹn hò bắt đầu lan ra...

còn song ngư à? anh thật sự không hiểu, bẵng mất năm ngày chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị kế hoạch và phương án cho prom, tại sao cục bông ngu ngốc nhà mình lại mất tích rồi?

đi tìm hiểu một chút, ai ngờ nghe được một tin chấn động!

-

thiên yết nốc một hơi hết sạch chai nước khoáng, mồ hôi đầm đìa thấm ướt mảng áo trắng. gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nó ngồi trước quạt ra sức hít gió.

tùng lâm lau mồ hôi trên trán, ngồi xuống cạnh thiên yết, khuỷu tay huých mạnh:

"cậu đúng là thiên tài đấy. tôi đã nghĩ mình giỏi lắm rồi cơ."

thiên yết chao đảo một cái sau cú huých. mấy ngày đầu còn giả bộ nhẹ nhàng, bây giờ thằng khùng này chẳng coi nó là con gái nữa. nó trợn trắng mắt:

"ếch ngồi đáy giếng."

liếc thấy sắp 7 giờ, thiên yết giục tùng lâm thu dọn đồ để khoá cửa sân tập trả lại cho trường. khoá cửa xong, tùng lâm phụ trách đứng cửa ôm túi chờ, thiên yết sẽ chạy lên tầng 3 để cất chìa khoá.

ai ngờ, thiên yết vừa khuất bóng sau cầu thang, song ngư đã xồng xộc chạy tới trước cửa sân tập. từ xa, anh thấy sân tập đã đóng cửa mà không thấy thiên yết đâu, chỉ còn một cậu thiếu niên cao cao đứng đó bấm điện thoại. điều khiến song ngư chú ý là trên vai cậu ta có hai cái túi; một trong số đó là của con nhóc biến thái kia.

máu nóng dồn lên cộng thêm một hoạt viễn cảnh tưởng tượng ra, song ngư lao lên, túm cổ áo tùng lâm khiến lưng cậu ta đập mạnh vào tường, túi xách trên vai rơi xuống loảng xoảng. tùng lâm đang ú ớ chưa kịp hiểu chuyện gì, song ngư đã gằn giọng:

12cs; vộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ