yêu em như lần đầu được yêu.
-
thiên bình ngắm mình trong gương nhà vệ sinh, lớp makeup tinh xảo khiến gương mặt vốn đã xinh xắn trở nên mỹ lệ vô cùng. thật không uổng công ba tiếng vật vã.
chiếc đầm lụa trắng lấp lánh dưới ánh đèn, cả tháng ăn của nó dồn cả vào đêm nay thôi đấy.
hồi hộp thật.
thiên bình cứ thấy bản thân chưa được chỉn chu lắm.
"khoảnh khắc bạn nhận ra mình thích người ta mất rồi, đó là khi bạn bắt đầu thấy tự ti."
chết tiệt.
-
bảo bình
19:06
bảo bình
chị đang ở đâu thế?thiên bình
đố tìm được chị đấychị cũng đi tìm
ai thấy trước sẽ được thưởng =))
bảo bình
...chị giới hạn chỗ đi đãthiên bình
ừ hatrong khu vực toà C thôi nhé
-
nhìn lại mình trong gương lần nữa để cổ vũ tinh thần bản thân, thiên bình mới lấy dũng khí bước ra ngoài. đôi giày cao gót buộc nó phải bước từng bước chậm rãi, vì đi đơn nên trên đường được rất nhiều người ngỏ ý bắt cặp. lịch sự từ chối từng người một, thiên bình thở dài mở điện thoại. không có động tĩnh gì, chắc bảo bình vẫn đang đi tìm mình.
do đi giày cao gót không quen, rất nhanh chân thiên bình đã truyền tới cảm giác đau. nó bất lực đành kiếm một cái ghế ngồi xuống. bảo bình có tìm thấy không thì phải xem may mắn của cậu ta rồi.
...
"tìm thấy chị rồi."
bảo bình đứng cách nó chừng mấy bước chân, hơi dựa vào tường thở dốc. có vẻ anh thực sự đã chạy khắp nơi để tìm thiên bình - trong khi nó ngồi chill ở ghế đá.
ánh đèn hội trường lấp lánh mờ ảo hắt lên sườn mặt bảo bình, chiếc áo sơ mi đen mở hai cúc trên khoe xương quai xanh tinh xảo cùng chiếc vòng cổ bạc lấp lánh. mái tóc nâu hơi xù lên khác xa với hình tượng lạnh lùng xa cách ban đầu.
trông đểu cáng vô cùng.
nhưng vừa vặn đúng gu thiên bình.
thấy anh ngây ngốc nhìn chằm chằm mình, thiên bình đứng lên ngượng ngùng vuốt tóc. chắc trông mình kỳ lạ lắm nhỉ? biết vậy trang điểm sơ sơ thôi...
lúc lâu sau, khi tóc thiên bình sắp vuốt đến hói mất thì bảo bình mới cất tiếng phá tan bầu không khí mờ ám này:
"chị đẹp lắm."
"hì, chị cảm ơn."
...
hội trường quá ồn ào, hai người đưa nhau đi trốn ở một góc sân trường toà A xa xôi tránh xa nhân thế. suốt đoạn đường đi, bảo bình thỉnh thoảng lại nhìn trộm người bên cạnh, rồi quay đi trước khi người ta phát hiện ra.
cái bóng dưới đất đã bán đứng anh.
làm thiên bình vừa ngại ngùng vừa cố nhịn cười, suýt nữa đã mất dáng vẻ tiên nữ an tĩnh.
"muốn nhìn thì cứ nhìn đi. chị không thu tiền đâu."
giờ thì người ngại là bảo bình. anh tỏ ra không có gì nhưng vành tai ửng đỏ, không thèm nhìn lén nữa.
"chị, phần thưởng ban nãy nói còn tính không?"
"tính chứ. em muốn gì nào, tiên nữ sẽ ban phép cho." - thiên bình nửa thật nửa đùa.
bảo bình suy nghĩ chốc lát, sau đó mỉm cười khiến thiên bình ngỡ ngàng đôi chút. tin nổi không, bảo bình cười kìa, con người cứng như đá tảng mọi ngày cười với nó kìa!!
thiên bình chớp mắt như quay lại ngày hôm ấy, khi nó đi ngang qua sân bóng và vô tình thấy anh cười tươi với bạn bè sau một trận toàn thắng.
rực rỡ như thế.
tiếng nhạc ở hội trường vọng đến tận nơi này. tiếng bass đập nhanh hay tiếng trái tim đang loạn nhịp, thiên bình chẳng phân biệt nổi nữa.
nó thả lỏng, cũng vô thức cười lên, tay kia còn nhẹ nhàng chạm vào má bảo bình:
"phải cười nhiều lên thôi. cười lên đẹp trai lắm."
thiên bình cảm thấy người bên cạnh hít sâu một hơi, bảo bình đột ngột quay người nhìn thẳng vào nó.
ánh đèn ngược sáng không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt bảo bình, chỉ thấy đôi mắt anh lấp lánh nhìn thiên bình thật lâu.
"tôi hôn chị được không?"
"gì cơ?"
-
trời hôm nay nhiều sao quá, có lẽ mai sẽ là một ngày nắng đẹp.
-
ở một góc tường cách vài mét, mười cái đầu chụm lại ló ra hóng hớt.
được rồi, yêu đương là chuyện của bạn, nhiều chuyện là việc của chúng tôi.
_
mấy nay hạ huyết áp, kiếm chút đường ăn thôi.