#4.8. Open the door, please (8)
Viết: _limerance
Note chương 8: Đây chỉ là một chương quá độ thôi :')…
"Chị thích em từ khi nào?"
Đó là câu hỏi mà đêm hôm qua Ngụy Vô Tiện đã hỏi Lam Vong Cơ. Nhưng nàng chỉ mỉm cười nhìn cô gái nhỏ trong lòng mà không đáp, bởi vì nàng làm sao biết được đáp án chính xác là gì. Chỉ khi phát hiện được, mới nhận ra rằng tình cảm ấy đã chôn sâu lắm rồi.
Sâu đến nỗi trở thành tâm ma, trở thành chấp niệm. Lam Vong Cơ đôi khi cảm thấy bản thân mình có sức kiềm chế rất kinh khủng, nàng ý thức được rồi một ngày nào đó trái tim nàng sẽ không thể giấu giếm thứ tình cảm ấy nữa, nhưng… đến bây giờ mà vẫn có thể giấu thì nàng cũng tự thấy khâm phục mình.
May sao, nàng cũng không phải đơn phương. Từ đầu đến cuối, hoá ra nụ cười kia là chỉ dành cho Lam Vong Cơ thôi. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp đong đầy ánh nước ấy nhìn nàng với thứ cảm xúc trong veo hồn nhiên giống như nàng, là tình yêu ngọt ngào mà nàng luôn khát cầu có được.
Khi thần Cupid bịt mắt bắn tên, thứ mà người coi trọng không phải giới tính mà là nhịp tim. Ừ, hình như đúng là vậy thật. Tình yêu mù quáng lắm và cũng chỉ là trò đùa của trẻ con thôi. Nhưng với nàng, có lẽ nàng phải cảm ơn thần phật từ Đông sang Tây vì đã từ bi mà biến cái điều trẻ con ấy thành một mối lương duyên hoàn hảo. Không có đơn phương. Cũng không có đau khổ. Mọi thứ đều diễn ra thật suôn sẻ như ý của nàng. Một niềm hạnh phúc và sự thỏa mãn từ trong ra ngoài từ đầu đến cuối khiến Lam Vong Cơ quá đỗi cảm động, đến mức không thật.
Ngụy Vô Tiện chỉ cười bảo: "Có cái gì mà không thật? Em đang nằm trong lòng chị mà, chị còn không cảm nhận được sao…"
Nắng sớm chiếu rọi qua khung cửa sổ, Ngụy Vô Tiện hôm nay dậy sớm hơn bình thường. Giơ tay quờ quạng một hồi mà không thấy người nằm bên cạnh đâu, em chán nản vươn tay cầm lấy điện thoại nhìn giờ.
Bảy rưỡi sáng. Ngụy Vô Tiện ngáp dài định ngủ tiếp, nhưng mà chợt nhận ra không có Lam Vong Cơ thì em cũng không ngủ thêm được nữa. Rèm cửa sổ màu trắng nhẹ nhàng khẽ bay, một nửa rèm được kéo ra làm ánh nắng luồn lách nhảy nhót đi vào. Cả căn phòng gọn gàng giản đơn như được tắm trong màu nắng sớm, dát lên cho tường trắng một dải mật ong vàng nâu dịu ngọt. Mắt Ngụy Vô Tiện hơi cận nhẹ nên nhìn cái gì cũng thấy mờ mờ, nhưng dường như chính điều này mới khiến cô nàng cảm thấy mình như đang trôi nổi ở cõi tiên nào đó. Chỉ có ở trên tiên mới có thể có được cảm giác sung sướng và thoải mái tuôn trào trong lồng ngực như thế này thôi.
Em giơ đôi bàn tay trắng trẻo của mình lên rồi nhìn nhìn. Cảm tưởng như xúc cảm ấm áp và dịu dàng đêm qua vẫn còn đâu đó đọng lại nơi đầu ngón tay em vậy. Em thích một người và người đó cũng thích em. Tại sao trên đời lại có chuyện trùng hợp đến vậy nhỉ? Trùng hợp đến mức Ngụy Vô Tiện cảm thấy ước gì đời mình lúc nào cũng thuận lợi diễn ra theo ý mình như thế. Hạnh phúc quá đi mất!
Bụng em bỗng chợt sôi réo. Ngụy Vô Tiện thở dài ngồi dậy, nhưng cả người cô nàng đều ê ẩm, lật chăn ra mới thấy người mình đúng là… đặc sắc.

BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS] Thư gửi bạn đọc
FanfictionXin chào, mình là Limerance. Đây là nơi để mình trả request của các bạn, cũng là những lá thư mình gửi cho các bạn vì một tình yêu toa lớn mà các bạn đã dành cho mìnhhh <333333 Cảm ơn các bạn đã tin tưởng giao cho mình viết và đã yêu những dòng văn...