Chương 5: Tai nạn

117 14 3
                                    

Hắn tìm khắp nhà, nhưng không thấy cậu đâu, hắn lo lắm chứ, sợ cậu bỏ hắn đi, nhưng hắn phải suy nghĩ tích cực hơn chắc là cậu lên trường trước rồi.

------------------------

Hắn cũng chẳng quan tâm gì nữa mà chạy vô trường kím cậu.

Hắn chạy vào lớp không thấy cậu đâu nên chạy lại hỏi Hanbin

-"Hanbin à, em có thấy Hyuk đâu không?". Hắn hỏi làm cậu hoang mang.

-"U...Ủa anh nói gì vậy, em tưởng Hyuk đang bên anh chứ?". Cậu nói lại làm hắn cũng rất hoang mang.

Hắn đi tìm cậu khắp trường nào là Can tin, sân sau trường, sân thể dục,...không nơi nào mà hắn không tìm cậu cả.

-------------------------

Hanbin à". Giọng Taerae từ xa chạy tới.

-"Có chuyện gì sao".

-"H...Hyuk..."

-"Sao? Hyuk bị làm sao". Cậu nghe vậy liền hỏi Taerae.

-"Hyuk nó bị tai nạn xe đang nằm trong bệnh viện kìa". Y vừa nói vừa khóc

-"Vậy mình xin nghĩ...đến bệnh viện thăm cậu ấy đi, để tớ thông báo cho học trưởng Ahn biết". Cậu vừa nói vừa lo

-----------------------

Cậu chạy nhanh lên khối 12 lớp của hắn, Jaewon từ xa thấy bóng dáng ai quen quen liền chạy lại.

-"Nhớ anh quá hay gì mà lên kím vậy". Jaewon nói

-"Em không...À... Học trưởng à". Hyeongseop bị réo tên nên đi lại.

-"Có chuyện gì sao?"

-"H...Hyuk...nó bị tai nạn đang nằm trong bệnh viện kia kìa". Cậu nói vậy làm Jaewon và Byeongseop lo lắng, nhưng làm sao lo bằng Hyeongseop được.

Hắn nghe tin xong liền xách cặp ra nhà xe chạy đến bệnh viện cậu đang nằm. Đi sau đó là Jaewon, Byeongseop, Taerae và Hanbin.

-"C...cho tôi hỏi bệnh nhân Koo BonHyuk nằm ở phòng nào vậy". Hắn chạy gắp rút vào trong.

-"Aa, cậu Koo BonHyuk đang ở phòng bệnh 174 ạ".

Nghe xong hắn chạy như điên mà lên phòng bệnh của cậu. Đèn còn chiếu sáng trong phòng...vậy là cậu còn đang được chữa trị sao?"

*Cạch*

-"Cho tôi hỏi ai là người thân của cậu Koo vậy ạ".

-"Là tôi...". Hắn chạy lại nói

-"Tình trạng cậu Koo hiện tại đã ổn, nhưng vì bị tổn hại đến hệ thần kinh nên tôi e rằng...". Bác sĩ ngập ngừng nói.

-"Em ấy bị gì thưa bác sĩ".

-"Tôi e rằng...cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời hoặc là sẽ quên đi những chuyện xảy ra trước kia, nhưng gia đình yên tâm, cậu ấy chỉ bị quên khoảng 54% kí ức thôi, nên các cậu đừng lo nhé".

-"Vậy tôi vào thăm được chưa ạ?". Hanbin lên tiếng.

-"À được, nhưng đừng làm ồn để cậu ấy nghĩ ngơi nhé". 5 người kia cuối đầu cảm ơn bác sĩ và đi vào phòng bệnh thăm cậu.

Hắn ngồi xuống giường bệnh nắm tay cậu lên, hắn xót lắm, nếu hắn tới nhà cậu sớm hơn cậu sẽ không đi học một mình và sẽ không bị như vậy...Không biết vì như thế nào, một giọt nước rơi xuống tay cậu...Hắn...Hắn khóc rồi. Hắn thật sự đã khóc rồi.

Thấy vậy Jaewon đi lại vỗ vai hắn an ủi.

Hanbin thì từ khi nghe tin, y đã khóc rất nhiều rồi, hiện tại không thể khóc nữa đâu... Còn Byeongseop và Taerae thì xuống căn tin bệnh viện mua thức ăn cho 3 con người kia.

----------------------

Hắn đang cầm tay cậu thì...tay cậu nhúc nhích, cậu tỉnh lại rồi ư? Hắn thấy vậy liền nhìn lên cậu thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào hắn. Cậu tỉnh rồi.

-"Em tỉnh rồi sao". Hắn vừa mừng vừa nói.

-"Jaewon à, giúp tao gọi bác sĩ vào với". Hắn nói với Jaewon.

-"C...Cho tôi hỏi...anh là ai vậy ạ?"

*Đùng*

Cậu không nhớ hắn sao, cậu quên hắn sao? Không thể nào.

-"A...Anh là học trưởng Ahn nè".

Hắn cứ nắm tay cậu suốt làm cậu sợ mà rụt tay lại.

-"H...Hanbin à, đây là ai vậy".

*Đùng*

Cậu nhớ y mà không nhớ hắn sao?

-"À...là học trưởng Ahn trong trường mình ấy".

Sau một hồi, bác sĩ tới khám cho cậu

-"Em ấy...bị gì vậy theo bác sĩ, tại sao em ấy lại không nhớ tôi?". Hắn vẫn không tin là cậu đã quên hắn rồi đâu.

-"Theo như tôi đã nói...cậu ấy sẽ bị quên đi 54% kí ức trước kia nhưng từ từ cậu ấy sẽ nhớ lại thôi nên người nhà yên tâm nhé". Bác sĩ nói xong liền quay đi để lại hắn đứng chết trân tại chỗ.

Gì cơ? Cậu quên hắn á? Hắn lại khóc nữa rồi...

-"Hyuk à..."

-"Có chuyện gì sao ạ".

-"Em không nhớ tôi sao, một chút cũng không nhớ?".

-"Dạ đúng là thế rồi đó ạ". Cậu vô tâm trả lời.

Hắn buồn, buồn lắm ấy chứ. Nhưng hắn không thể hiện ra bên ngoài. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hắn chẳng quan tâm gì đến việc này nhưng không, trong thâm tâm của hắn...thật sự rất buồn, hắn là đang đau ở trong tim này, người thương của hắn quên hắn rồi...

Hắn cũng xin nghĩ học 2 tuần để chăm sóc cho cậu.

-"Này...".

-"..."

-"Tôi kêu anh đấy, không nghe à?". Giọng cậu đanh đá nói anh.

-Tôi với anh có mối quan hệ như thế nào vậy?"

-"Chỉ là bạn bè thôi". Hắn nói câu này hắn cũng đau lòng lắm ấy chứ...

-"Ồ, tôi cũng cảm ơn học trưởng nhiều nha...vì thời gian qua đã giúp đỡ tôi".

-"À không gì đâu". Tôi thương em nên mới ở lại chăm sóc em, nhưng em lại không nhớ tôi là ai, cuộc đời thật là trớ trêu thật...

-----------------------

Sau 2 tuần nghĩ học thì cậu cũng quên luôn kiến thức rồi, nhưng cũng nhờ Taerae và Hanbin đã giảng lại với cậu nhanh hiểu nữa nên đã theo kịp các bạn trong lớp.

Kể từ khi cậu bị tai nạn tới giờ, cậu luôn luôn né hắn, không muốn gặp mặt hắn, và hắn cũng chẳng biết lí do tại sao cậu lại né hắn như vậy...

-----------------------

Có chỗ nào cấn thì mọi người nói tui nha, để tui sửa lại á<3

|AhnGooz| Tình Đầu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ