symbolic song : an thần
______________________________________
Từ hôm đó anh và cậu không nói
chuyện với nhau , khi vô tình thì lại nói mấy câu đơn giản cho qua rồi cậu lại né anh .
Hôm nay trường có tổ chức đi cắm trại , là hoạt động ngoài trời , Siwoo vốn không thích nó vì cậu quá nổi vụng về đến mức cục đá to gần bằng mặt cậu mà cậu cũng vấp té được , luôn là ứng cử viên chỉ được ở quanh nơi trại vì cậu mù đường , đi lần nào lạc lần đóTrên chiếc xe của trường đầy ắp những tiếng cười của các học sinh khác , anh cũng hòa theo nó nhưng riêng cậu lại chẳng hòa nhập nổi mà đeo tai nghe giảm tránh tiếng ồn rồi chợp mắt .
Cậu tỉnh dậy khi có cảm giác ai đó đang đung đưa người cậu , là Minseok em lây cậu bạn đang say giấc dậy để xuống xe .Minseok : dậy đi ông cháu ơi
Siwoo : mệ cha mầy
Minseok : xuống xe dựng lều chia đội kìa
Siwoo : biết rồi
Cậu chậm rãi bước xuống xe ngáp một hơi dài rồi đi đến nghe đội trưởng chia đội , cậu giựt mình khi nghe câu "hưm còn mỗi đội của Jaehyuk đang thiếu người nên Siwoo vào đội Jeahyuk nhé" cậu không phản đối được nên đành vậy . Sau khi dựng lều ổn định mọi thứ thì mọi người bắt đầu chia nhau làm việc , Siwoo và Minseok được chia đi lụm củi nhưng lúc đó đã xế chiều rồi nên đội trưởng nhắc họ đi nhanh về nha tránh gặp nguy hiểm.
2 người với chiều cao hơi chênh lệch đang đứng nhìn một cây táo , cả 2 nảy sinh ý nghĩ sẽ hái và người leo lên hái sẽ là Minseok,Siwoo : lên hai đi cún con
Minseok : sao lại là tao
Siwoo : tao déo biết leo
Minseok : vậy để tao leo
Minseok leo lên cây hái được vài trái trong lúc leo xuống gần tới nơi em té cái ạch xuống đất mông đáp đất nên không bị thương gì , rồi em đưa mấy trái táo em hái được cho Siwoo đi rửa ở dòng sông gần đó , còn mình thì đứng xoa xoa cái mông tội nghiệp vừa bị té còn đau nhoi nhói .
Đã gần tối rồi em vẫn chưa thấy Siwoo quay lại bèn đi đến sông tìm vì sợ cậu lại một mình ăn hết đống táo đó , đến nơi em nghĩ sẽ gặp cậu đang ngồi ăn lom nhom ở đó nhưng không , em không thấy ai cả , kế bên dòng sông là vài quả táo chưa được rửa , nằm dưới đống đó là chiếc khăn tay của Siwoo , còn một phần táo nữa thì kẹt sau những hoàn đá mà nổi lềnh bềnh trên sông .Minseok : không không không Siwoo mày đâu rồi ?? Làm ơn mà Siwoo
Em hoảng loạn tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy , chạy khắp nơi la hét gọi cậu bạn của em nhưng không thành , không ổn rồi cậu bị mù đường mà , cậu sẽ lại té lăn lộn đâu đó mà khóc thôi . Khi đã quá mệt , giọng cũng đã khàn vì la hét , em mới chạy về trại bằng chút sức cuối cùng .Trong trại mọi người đang lo lắng cho 2 người đi lấy củi , khi Minseok chạy đến họ được an ủi phần nào nhưng Siwoo đâu? Cả 2 đi chung cơ mà? Sao lại đi 2 về 1 như này? Minseok đang chạy đến nhưng vừa mới tới trước mặt mọi người em té xuống đất mặt mũi lắm lem nước mắt , Minhyung thấy em người yêu nhỏ bị té liền chạy đến đỡ em dậy bế em vào lòng an ủi mà hỏi chuyên gì đã xảy ra.
Minhyung : Minseok có chuyện gì vậy? Cậu sao lại khóc đến sưng mắt rồi
Minseok : Siwoo...Siwoo.
Jaehyuk : Siwoo bị làm sao???
Minseok : cậu ấy mất tích rồi!
Vừa nói em lại khóc thêm , em thương cậu bạn em nhưng giờ em lại lạc mất cậu rồi . Sau khi nghe Minseok tường thuật lại mọi chuyện xảy ra , Jaehyuk với lấy cây đèn chạy vội thẳng vào rừng đến con sông nơi em mất tích đi dọc một khoảng rất lâu anh thấy bóng dáng ai đó đang ngồi dưới gốc cây nhưng lại trong tình trạng bất tĩnh , toàn thân là vết thương.
Jaehyuk : Siwoo!! Mày làm sao vậy
Anh chạy đến coi những vết thương xung quanh dm
Siwoo : Jaehyuk...là mày đúng không Jaehyuk..
Jaehyuk : tao đây
Siwoo : tao sợ quá , tao lạnh quá , người tao đâu quá huhuhu mọi thứ trong rừng rất sợ huhu
Cậu vừa nói vừa khóc cứ lập lại những cảm giác đau , sợ , lạnh . Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu trấn an tinh thần cậu
Jaehyuk : ngoan không khóc nữa , có tao đây rồi không phải sợ
Khi đã cảm thấy cậu bạn nhỏ này đã nín anh từ từ buông ra đưa cho cậu vài viên kẹo cherry , cậu cầm lấy chúng ôm lấy mấy viên kẹo như em bé sắp bị cướp kẹo . Từ lâu kẹo đã là thứ trấn an em một cách nhẹ nhàng nhất có thể , vị ngọt của kẹo làm cổ họng em từ vị đắng cay không biết từ đâu trở nên dịu lại , và cách này vốn chỉ có Jaehyuk biết mà thôi nên lúc nào anh cũng thủ kẹo bên mình .
Anh đặt cậu lên vai từng bước cõng cậu về lại trại , trên vai anh cậu sợ những cái cây trong bóng tối tới mức nghĩ nó sẽ quấn lấy cậu dìm cậu xuống một nơi nào đó đáng sợ nên cậu chui vào hõm cổ anh nhắm tịt cả đôi mắt đã xưng tấy vì khóc mà thiếp đi lúc nào khôngCậu mở mắt ra đã thấy ánh đèn chói lóe nhìn khung cảnh trần nhà lạ ngoắt cậu bật dậy dòm ngó xung quanh , đây là bệnh viện ! Ngó qua giường kế bên là cậu bạn Minseok đang nằm ngủ ,người cũng xuất hiện vài miếng băng gạt . Cậu nhớ lại khung cảnh hôm qua , nó đã khiến cậu sợ hãi đến mức chỉ biết ôm người chính mình khóc lóc , giờ đây trên chiếc giường này với chiếc tay đang truyền nước biển em sợ hãi đến phát run lên mà co rúm trên giường bệnh khi nhớ lại nó , đáng ra cậu nên quên nó đi chứ không phải nhớ lại .
Minseok vừa tỉnh dậy nhìn qua cậu bạn mình đang run rẫy mà phóng qua an ủi cậu .Minseok : Siwoo mày bị sao vậy
Siwoo : tao sợ lắm sợ lắm nó đáng sợ lắm
Minseok : không phải sợ nữa , không sao rồi chúng ta sẽ không quay lại khu rừng đó nữa , ngoan không khóc nằm xuống ngủ đi
Cậu cứ như vậy được 15p rồi bình tĩnh lại nghe lời Minseok đang dỗ em bé nhỏ này ngủ thêm một tý .
*cạch* là Jaehyuk anh đến thăm cậu không quên mang thêm kẹo đến , ngồi bên cạnh giường bệnh anh nhìn thân hình đang ngủ say mà buồn lòng , anh đặt kẹo lên lên kế bên , đưa tay xoa nhẹ gương mặt cậu bạn thân này , người đã luôn bên anh trong những lúc buồn nhất , kéo anh khỏi đống hỗn độn mà chính anh gây ra giờ đang nằm trên giường bệnh
Anh đã cứu được cậu rồi , cứu cậu khỏi nơi đáng sợ đó như cách cậu cứu anh khỏi mấy mối tình không tốt
Anh luôn nghĩ người bạn thân này là liều thuốc khiến anh vui vẻ hơn , khiến anh cảm giác được chăm sóc .
BẠN ĐANG ĐỌC
ruhends || Kẹo Không Ngon
Fanfiction[HOÀN] Trong căn phòng nhỏ hiện diện một hình dáng của một người hạnh phúc không kém phần đau lòng vì một ai đó .Người ăn không vui kẹo cũng không ngon , rồi kẹo hư cũng sẽ phải vứt đi như cách người nhận bị vứt bỏ. Cân nhắc!! Đây là đường kiến bu...