Symbolic song : tình yêu chậm trễ
_______________________________________
Cuộc sống hôn nhân của anh diễn ra chẳng tốt đẹp gì cả , vợ chồng cãi nhau xích mích , vợ thì tiêu sài phung phí rồi ngoại tình với cậu thư kí , mỗi lần mang cơm đến cho anh , nhân lúc anh ra ngoài cô thường ve vãn cậu thư kí riêng , rồi cùng nhau lập kế hoạch ăn cắp dữ liệu kín rao bán ra bên ngoài , làm công ty anh tụt dốc. Anh thì vùi đầu vào công việc kiếm lại những thứ mình nên có mà không hay biết gì về chuyện của vợ và cậu thư kí đáng giá .
Sau khi phát hiện mối quan hệ không chính đáng của cặp đôi lén lút này , anh không thương tiếc gì kí thẳng vào tờ đơn ly hôn rồi đưa cho ả , đồng thời đuổi cậu thư kí vô nhân tính ấy khỏi công ty , toàn bộ tài sản thuộc về quyền sở hữu của anh , ả biết việc này thì liền đến quỳ van xin anh nhưng anh không phải dễ dàng tha đâu , vốn ả ta đang van xin khối tài sản của anh chứ không phải tình yêu của anh .Khoảng thời gian ấy anh sống cô đơn trong căn nhà ấy , một mình không ai . Đi vòng quanh ngôi nhà anh phát hiện một căn hầm nhỏ , tự hỏi căn hầm này có từ bao giờ? Anh biết nó chăng? Đi vào trong bật đèn lên cảnh tượng trước mắt khiến anh nhớ ra điều gì đó , tủ kính với một đống ảnh được đóng khung đàng hoàng và dính chút bụi , có lẽ đã khá lâu rồi. Nhìn kĩ từng tấm hình ấy anh nhận ra dáng vẽ của cậu trai 17 tuổi năm ấy đã gắn bó với anh rất nhiều , kế bên tấm hình đó là hình chụp cả 3 người đang đi biển , à đó là kỉ niệm tình bạn của 3 cậu bạn thân đi chơi để giải tỏa căn thẳng trong thời gian học hành , anh nhận ra tất cả đều được xếp ngay ngắn nhưng lại trống một chỗ ở giữa , đáng ra ở đó phải có một tấm nữa chứ .Bỗng anh nhớ ra điều gì đó , nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống , chính là tấm ảnh hồi nhỏ của anh với cậu trai tên Siwoo, chính anh đã vứt nó vào thùng rác năm ấy , cái ngày mà anh bỏ mặc cả nước Hàn đi đến nơi khác , bỏ mặc hy vọng tràn trề của Siwoo , anh nhớ cậu rồi , bật máy lên gọi cho số điện thoại đã lâu không được gọi .
Đầu kia không bắt máy dù cho anh đã gọi đi gọi lại rất nhiều lần , anh gọi sang cho Minseok, tốt rồi cậu bạn này bắt máy rồi .
Jaehyuk : alo Minseok hả?
Minseok : ừm tao đây có gì không
Jaehyuk : bộ Siwoo đổi số mới rồi sao? Sao tao gọi không được
Minseok : mày chưa biết gì sao
Jaehyuk : biết gì?
Minseok : Siwoo- à mày nên đến nhà nó đi rồi mày sẽ biết , nhà nó không khóa đâu cứ mở cửa ra đi vô đi
Jaehyuk : à okeoke để tao qua
Minseok : mà nè nó ở phòng kế bên phòng khách ấy không có trong phòng ngủ đâu
Jaehyuk : sao mày biết rõ vị trí quá vậy
Minseok : trước giờ vẫn luôn vậy mà
Nói rồi cậu tắt máy không cho anh nói thêm gì "Trước giờ vẫn luôn vậy là sao?" một câu hỏi lóe lên trong tâm trí anh , vớ lấy cái áo khoác lái xe đến nhà em anh cứ thế mở cửa bước vào căn nhà tối thui không một bóng đèn , anh đi đến nơi mà Minseok đã nói , gõ nhẹ cửa thì thấy không có ai đáp lại nên anh mở cửa luôn , bên trong không có ai cả một màu đen tối thui , anh vớ tay bậc chiếc đèn ở kế bên lên , cảnh tượng trước mắt anh là thus gì đó khiến anh không thể quên được .Một cái bàn ,một tấm ảnh , một bát hương vẫn còn mấy cây nhang đã cháy hết , anh không tin liền gọi lại cho Minseok.
Jaehyuk : Minseok mày nói với tao đây là giả đi
Minseok : đéo phải giả đâu con ạ , chấp nhận việc này đi
Jaehyuk : từ khi nào? Tại sao tao lại không biết cơ chứ
Minseok : sau ngày cưới của mày , Siwoo nó tự tử ở tòa đối diện đấy
Jaehyuk : kh-không không thể như vậy được
Minseok : tao đã gửi thiệp đến mày nhưng mày không đi thì đây là việc mày nhận được đấy
Jaehyuk : tại sao trong thiệp không đề tên người đã mất chứ?
Minseok : Siwoo nó không muốn mày đến
Jaehyuk :....
Minseok : trước khi nó rời khỏi tiệc nó đã nói không muốn mày đến đám ma của nó
Jaehyuk : thế sao mày không cản Siwoo !
Minseok : mày thì biết cái đéo gì , tao tìm nó khắp nơi nhưng chả thấy , sao lúc đó mày không nhớ tới nó đi mà bây giờ mới chịu nhớ?
Jaehyuk : tao....
Minseok : đúng rồi mày đang ở với vợ làm gì có thời gian kiếm nó
Tao không muốn nói chuyện với mày nữa cúp đây .Tin này chuẩn rồi , anh khụy gối trước bàn thờ Siwoo nhìn những bó hoa đã héo tàn ở dưới chân bàn mà đứng dậy ôm lấy di ảnh của em , từng bước đi đến căn phòng ngủ của em ngắm nghía một vòng , đây là nơi anh đã hiếp em một cách tàn bạo năm ấy ,đi đến chiếc giường ngồi xuống mở tủ gỗ nhỏ ra , bên trong là một hủ kẹo đã cũ và một cuốn nhật ký .
Ngắm nhìn hủ kẹo ấy , nó chứa hết tất cả các kẹo anh đã cho em , đúng là em đã không ăn hết , anh cảm thấy nhớ những ngày tháng còn có em , nhớ lại những lần lén lút mang kẹo đến cho em , cái thanh xuân tươi đẹp đã sớm lụi tàn .
BẠN ĐANG ĐỌC
ruhends || Kẹo Không Ngon
Fanfiction[HOÀN] Trong căn phòng nhỏ hiện diện một hình dáng của một người hạnh phúc không kém phần đau lòng vì một ai đó .Người ăn không vui kẹo cũng không ngon , rồi kẹo hư cũng sẽ phải vứt đi như cách người nhận bị vứt bỏ. Cân nhắc!! Đây là đường kiến bu...