symbolic song: Secret love song
_
______________________________________
Đứng trước cửa nhà Jaehyuk, cậu vẫn mang trong mình một hy vọng sẽ được đáp nhận lại tình cảm dù chỉ một lần . Ngước nhẹ đôi mắt thâm quầng nhìn lên chiếc cửa đứng yên , cậu bấm nhẹ chuông cửa .
Anh nghe thấy tiếng chuông liền dừng lại công việc dở dang mà ra mở cửa , anh ngạc nhiên nhìn cậu , đôi mắt cậu đang nhìn thẳng vào mặt anh không chút ngại ngùng .Siwoo : tao thích mày Jaehyuk
Jaehyuk : tao xin lỗi tao không thích mày , tao chỉ coi mày là bạn thôi, việc hôm đó là do tao say quá nên làm bậy chứ thật ra tao không thích mày
Siwoo :....
Jaehyuk : tao có chuyển tiền cho mày rồi coi như lời xin lỗi của tao , à cho mày nè
Anh lấy trong quần ra một đống kẹo táo nhét hết vào tay cậu , bàn tay nhỏ gầy ôm lấy hết chúng
Jaehyuk : mày gầy lắm ăn nhiều vào nhé?
Cậu không trả lời anh mà chỉ cúi mặt nhìn đống kẹo đang nằm trọn vẹn trong bàn tay này như nắm lấy tất cả thất vọng , nước mắt cậu rơi rồi , cơ thể trở nên run rẫy . Jaehyuk không để ý vì lúc đó anh đã quay lưng đến trước cửa , cửa đóng sầm lại như dập tắt hy vọng cuối cùng.
Cậu lê bước chân ra khỏi đó , từng bước nặng nề về căn nhà của mình , nơi mà 2 người từng nói chuyện rất vui vẻ
Anh trên ban công nhìn xuống thấy em đi mà cũng nhẹ nhõm, anh không biết nên làm gì , vốn anh có chút tình cảm với em nhưng lại không chịu phủ nhận nó mà lại nghĩ là 1 cảm giác bình thường. "Tao xin lỗi , Siwoo "Anh quay lại với việc dọn dẹp đồ vào vali mà đi Mỹ du học, anh không dám nhìn vào mặt em vì đã làm những thứ như vậy với em . Anh dừng lại ở tấm hình của cả 2 hồi mẫu giáo , nhìn khuôn mặt em tròn xoe không giống bây giờ , bây giờ em đã gầy đi rất nhiều không còn mũm mĩm như mới đầu "có lẽ tao không thể mang kẹo đến cho mày được nữa rồi...."
Anh gạt đi giọt nước mắt không đã rơi từ bao giờ , thẳng tay vứt tấm ảnh đó vào thùng rác như vứt bỏ một kỉ niệm đáng nhớ nhưng anh đã quên nó đi rồi , kể cả lời hứa hẹn ấy .
_______________________________________
Đứng trước sân bay , anh cô đơn lẽ bóng nhìn cánh cửa như đang mong chờ điều gì đó thì có người vừa la hét tên anh chạy vào ,phút chốc làm anh vui mừng nhưng khi biết đó là cậu bạn Jeonghyeon liền hụt hẫng.
Jeonghyeon : ý gì đây? Sao lại tự dưng đi Mỹ cơ chứ?
Jaehyuk : Hàn là nơi tao đã gây nên tội , tao không thể ở đây nữa
Jeonghyeon : thằng ngu này? Mày đã làm gì mà gây tội
Jaehyuk : hiếp con nhà người ta , xong từ chối tình cảm
Jeonghyeon: cũng đâu đến mức bỏ đi như vậy? Mọi người thì sao? Cả cậu trai Siwoo nữa?? Mày tính bỏ đi mãi luôn à
Jaehyuk : mày biết con nhà người ta là ai không? Là Siwoo đấy
Jeonghyeon : S-Siwoo? Vốn mày cũng thích nó mà
Jaehyuk : tao không thích Siwoo...
Jeonghyeon : ???? Hết cứu
Jaehyuk : trễ rồi tao lên máy bay đây , tao sẽ trở lại nơi này khi việc ấy nguôi đi
Jeonghyeon : về cũng nên kêu t đấy nhé
Jaehyuk : biết rồi tạm biệt
Nói rồi anh quay lưng đi đến cửa máy bay nhưng vẫn ngó lại trông ngóng hình bóng ấy , nhưng không thấy anh liền lên máy bay thì bóng hình anh trông chờ mới lú đầu ra , là Siwoo cậu đã đứng sau bức tường cách anh nhưng không dám bước ra mà giờ anh đi rồi cậu đành lặng lẽ rời đi
_______________________________________
Trên máy bay anh đang đánh một giấc để giết thời gian .
Siwoo đang ở trong ngôi nhà của cậu , tự nhốt bản thân trong phòng mà phóng hỏa nơi đây , cậu đứng giữa phòng chờ đợi ngọn lửa lan đến cơ thể cậu , từng cơn nóng rát thiêu đốt cơ thể cậu , tiếng la hét thảm thiết không mong ai đến cứu của cậu , tiếng nước mắt cậu rơi xuống mặt sàn , tiếng cậu cấu xé bản thân , trông nó rất đáng sợ và đáng thương . Đến khi anh trở lại cơ thể cậu đã thành tro trong hủ đặt sau tấm hình của cậu , trong tấm hình ấy hiện diện một Siwoo vui tươi cười dịu với anh đôi mắt long lanh đang mong chờ một thứ gì đó, phía trước là bát hương đang phả khói khắp chiếc bàn , cùng bó hoa trắng tinh như sự trong sạch của cậu và cả rất nhiều kẹo táo đã hết hạn sử dụng? . Anh loạng quạng quỳ trước hình ảnh ấy mà rơi vào tình trạng suy tư "không không không được Siwoo!!!"
Jaehyuk : không!....là mơ sao
Đúng là mơ , nhưng giấc mơ này chân thật đến lạ thường , cách giết thời gian này của anh không ổn rồi nên anh mở điện thoại nhắn tin cho cậu Siwoo nhỏ kia "tao đi đây , nhớ chờ tin tốt từ tao đấy!" anh biết bản thân không đủ tư cách để nhắn tin cho cậu nhưng cũng đành , nhưng anh không ngờ cậu vẫn rep lại như thường "ừm tao sẽ đợi mày "
Như vứt được bức rứt trong lòng anh trở lại với cuộc sống vui vẻ không kỉ niệm , đi đến một cuộc sống với những người bạn mới , người yêu mới , trải nghiệm mới và không còn thói quen mua kẹo nữa .
BẠN ĐANG ĐỌC
ruhends || Kẹo Không Ngon
Fanfiction[HOÀN] Trong căn phòng nhỏ hiện diện một hình dáng của một người hạnh phúc không kém phần đau lòng vì một ai đó .Người ăn không vui kẹo cũng không ngon , rồi kẹo hư cũng sẽ phải vứt đi như cách người nhận bị vứt bỏ. Cân nhắc!! Đây là đường kiến bu...