"Cái gì đây?!"
Sanghyeok đập mạnh tờ giấy xuống bàn trước mặt Hyukkyu, khuôn mặt điềm đạm thường ngày biến mất, thay vào đó là khuôn mặt tức giận đến đỏ lừ.
"Anh nhìn mà còn không biết sao"
"Từ khi nào?"
"1 tháng trước"
"Ha thế mà anh vẫn cứ nghĩ mình sắp được làm bố rồi cơ đấy"
"....."
Sanghyeok nhắm mắt cố gắng trấn an bản thân bình tĩnh lại, gã ngồi xuống bên cạnh Hyukkyu, ôm lấy em vào lòng. "Vợ à, nếu em có vấn đề gì cứ nói với anh chứ, sao lại tự tiện uống thuốc phá thai chứ?!"
Điều gã không ngờ nhất là em lại vùng ra khỏi vòng tay gã.
"Đừng có gọi tôi là vợ!"
"Ra ngoài em không bao giờ cho anh gọi vợ, cố tỏ ra không quen biết anh. Bây giờ chỉ có đôi ta em cũng tuyệt tình như vậy, bộ quen anh nhục nhã lắm sao?"
"Đường đường là Alpha lại bị một Enigma như anh đè dưới thân, bị làm cho mang thai. Tôi nhục nhã lắm, sớm biết như vậy tôi đã nghe lời ba mẹ lấy một Omega về làm vợ sinh con. Tôi hối hận lắm rồi, ly dị đi!"
"Em sẽ càng hối hận hơn nữa khi dám nói câu đó"
"Hả? Này, bỏ tôi xuống!"
Hyukkyu bất ngờ bị gã vác lên vai, em vùng vẫy, dùng tay đấm vào lưng gã mấy phát. Sanghyeok bị em quấy xém té, đành tát vào mông em một tiếng vang khiến não em bị đình trệ. Từ ngày lấy em tới giờ, gã chưa bao giờ đánh em một lần nào, dù chỉ là một cái nhẹ. Thế mà bảo yêu mình, yêu mình mà lại đánh mình. Hyukkyu ấm ức cắn vào lưng gã.
Sanghyeok đá mở cửa phòng ra, mạnh mẽ đè Hyukkyu trên giường. Hai cổ tay bị gã đan chéo lên nhau dùng một tay cố định, chân bị gã ngồi lên không thể làm gì được, bàn tay kia của Sanghyeok thì đang ra sức "bóc vỏ". Hyukkyu bất lực đến ức uất, em phun nước miếng vào mặt gã.
Bị em phun nước lên mặt, nhưng Sanghyeok không hề tức giận, cũng không lau đi vệt nước trên mặt. Gã nở một nụ cười quái dị, "Đừng bao giờ nghĩ tới việc thoát khỏi anh"
"Bỏ ra...ưm"
Sanghyeok hôn ngấu nghiến lấy bờ môi chúm chím, luồn lưỡi vào bên trong cuốn lấy chiếc lưỡi hồng hào. Cơn đau nơi đầu lưỡi bất chợt truyền đến não bộ, vị tanh của máu lan ra khắp khoang miệng. Gã lưu luyến tách môi mình ra khỏi người dưới thân, kéo ra một sợi chỉ bạc pha chút sắc đỏ của máu.
"Em hư thật đấy, phải phạt thôi"
"Không...tôi xin lỗi"
Nhìn Sanghyeok rướn người, lấy từ trong tủ ra chiếc hộp đen quen thuộc đó, em không khỏi hoảng sợ. Từ khi lấy nhau về, giữa gã và em luôn xảy ra những cuộc cãi vã, và tất nhiên, Sanghyeok sẽ luôn là người xuống nước đầu tiên dỗ dành em. Duy chỉ có một lần, Hyukkyu đã chạm đến giới hạn của gã. Gã không nói không rằng bỏ đi đâu đó, mãi cho đến tối hôm khuya khoắt mới trở về, trên tay là một hộp giấy cứng màu đen. Em bị gã bắt nạt đến tận trưa hôm sau, sức lực của Enigma đúng là không thể đùa bỡn, đến nỗi một Alpha như em còn phải ngất xỉu. Nhưng thứ khiến em ám ảnh cả đời lại chính là thứ bên trong chiếc hộp ấy.