Có lẽ cả đời Hyukkyu sẽ chẳng bảo giờ nghĩ tới rằng Sanghyeok - người em yêu, mối tình 10 năm của em sẽ đứng trước mặt em, quỳ trước mặt em và nói câu yêu em. Hyukkyu hạnh phúc chết đi được, đôi mắt em mở to như chưa thể tin vào điều trước mắt. Đến khi gã nói yêu em, một lần nữa, to và dõng dạc hơn, Hyukkyu mới nhận ra đây chính là sư thật, em gật đầu, nụ cười rạng rỡ và bảo rằng em cũng rất thích, à không, em rất yêu gã, hai mắt híp đi như cọng chỉ nhưng vẫn có thể thấy được niềm hạnh phúc đong đầy.
Sanghyeok cứ như mặt trời vậy, rực rỡ và rạng ngời. Chưa bao giờ em nghĩ bản thân có thể chạm vào tới sức nóng rực rỡ ấy, em luôn thu mình, từ nơi xa nhìn về phía gã. Thế mà nhìn này, Sanghyeok yêu em, Sanghyeok tỏ tình em. Em hạnh phúc lắm.
Nhưng mà dạo gần đây Hyukkyu chẳng biết em đã làm gì không vừa ý bạn trai mà gã cứ lạnh nhạt với em.
Hôm nay chính là sinh nhật của Sanghyeok, em gói chiếc bánh sinh nhật có hơi cháy vào trong hộp quà. Hyukkyu chả thích cũng chả có duyên gì với nấu ăn lắm đâu nhưng em đã dành ra 1 tháng chỉ để học cách nấu ăn, làm ra những món mà gã thích. Chiếc bánh sinh nhật này cũng là do chính tay em làm, sau vài mẻ nướng cháy khét thì cuối cùng em đã thành công làm ra một cái thật ngon, dù nó có hơi khét nhưng chứa đựng rất nhiều tình yêu của lạc đà nhỏ đó.
Cầm hộp bánh được gói kỹ càng trên tay, em vừa đi vừa tưởng tượng ra khuôn mặt vui vẻ của gã, miệng không khỏi cười tủm tỉm. Có vẻ như cánh cụt giận em rồi hay sao ấy, nhắn tin không trả lời, sinh nhật cũng không thấy mời mọt gì, thế là em quyết định sẽ tạo bất ngờ cho gã, có lẽ sẽ khiến gã vui hơn.
Hyukkyu đẩy cửa bước vào trong, bước chân bước đến chỗ anh cũng trở nên nhanh hơn. Không khí náo nhiệt xung quanh bỗng trở nên yên ắng, tất cả ánh nhìn đều đổ về phía em và gã.
"Hyeokie sinh nhật vui vẻ"
"Ái chà chà, tôi nhớ là hai người chia tay rồi mà nhỉ, cậu đến đây làm gì?"
"Hả? Chia tay...?"
"Chính Sanghyeok đã nói như vậy, cậu còn mặt dày đến đây trong khi chả ai mời"
Hyukkyu không nói gì, em nhìn vào mắt gã, như đợi một câu phủ định của gã.
"Nói cho cậu một bí mật nè, Sanghyeok tỏ tình với cậu là vì cá cược với chúng tôi đó"
"Cơ mà hay thật, ai cũng bảo cậu phải tầm vài tháng mới đổ cơ, thế mà vừa tỏ tình là đã đồng ý rồi"
"Đúng đó, cái đồ vô liêm sỉ này báo hại chúng tôi mất tiền"
Hộp bánh trong tay em bị chủ nhân của nó nhẫn vứt bỏ. Sanghyeok thẫn thờ nhìn theo bóng lưng em chạy nhanh đi, giơ tay lên như muốn níu rồi lại rút vội. Tim gã, như có ai đó đâm vào từng nhát chém.
Yêu ư? Gã không biết nữa, chỉ là khi nhận ra bản thân đang dần lún quá sâu vào em, gã đã nhẫn tâm vứt bỏ em, không một thông báo, không một lý do. Chỉ là gã sợ, bản thân sẽ giống như người cha của gã, thảm hại, vì một người mà tốn hết tâm tư, đến khi bị vứt bỏ lại bị tổn thương sâu sắc, chẳng tha thiết gì với cuộc sống, chỉ lo vùi đầu vào đống công việc để não bộ không có thời gian để nhớ mong đến người ấy.
Mỗi ngày nhìn những dòng tin nhắn em gửi đến, trái tim không khỏi đập rộn ràng, nghe những câu chuyện luyên tha luyên thuyên của em mà không khỏi bật cười. Ban đầu nhìn em cứ lạnh lùng ít nói thế ai ngờ em cũng khá lắm lời và ngớ ngẩn. Em bảo rằng ở lớp không ai làm bạn với em cả, ba mẹ em ly hôn đã có người mới hết rồi, đẩy em sống lủi thủi một mình trong căn nhà cũ của cuộc tình đổ vỡ, thế nên gã là ánh sáng duy nhất của cuộc đời em.
Sanghyeok thích nghe giọng em lắm, chất giọng chầm chậm trầm ấm của em như mật ngọt ấy, gã nghe đến phát nghiện. Tất cả những đoạn ghi âm em gửi đều được lưu vào trong máy gã. Sanghyeok cũng thích ăn đồ ăn em nấu lắm, dù nhiều cái có hơi cháy xém nhưng vẫn được gã nuốt hết vào trong bụng.
Đến khi tất cả mọi người đã trở về, gã mới tắt đi nụ cười trên môi. Gã ngồi xuống cạnh hộp bánh bị em mạnh bạo vứt xuống và mở ra. Bánh kem bên trong sớm đã bị dập nát nhưng Sanghyeok vẫn không quan tâm, tay bốc từng miếng bánh vào bên trong miệng.
Đôi tay trắng trẻo của em vì muốn làm bánh cho kẻ tồi như gã mà đã bị thương, gã không thể bỏ mứa được.
Đáng lẽ hôm nay gã sẽ được cùng em ăn bánh, cùng em thổi nến, gã sẽ thơm lên má em như mọi khi. Không biết năm sau em có chịu cùng gã làm lại mọi thứ không nhỉ.
Rồi gã nhớ tới giây phút bản thân tỏ tình với em. Lúc đó gã đã nghĩ, dù sao đây chỉ là một vụ cá cược, dây dưa vài tuần rồi sẽ chia tay. Thế quái nào nhìn nụ cười hạnh phúc của em, gã dây dưa mãi không dứt. Đến khi có người hỏi rằng, gã yêu em à, gã đã rất đắng đo suy nghĩ. Tình yêu này không nên nảy nở thêm một phút nào nữa. Nhưng mà gã bỏ không được. Giờ thì hay rồi, Lee Sanghyeok yêu Kim Hyukkyu chết đi được.