Kim Hyukkyu là kết quả của cuộc xâm hại tình dục, tên tội phạm cưỡng hiếp mẹ em đến mang thai khi ấy sau khi làm ra hành động suy đồi cũng biến mất tăm. Em được sinh ra trong sự ghét bỏ của cả nhà. Đến năm Hyukkyu 5 tuổi, mẹ tiến thêm bước nữa với người đàn ông khác, ông ta cũng có một người con riêng tên Lee Sanghyeok, cậu bé nhỏ hơn em 2 tuổi khiến Hyukkyu rất vui vẻ, vừa nhìn thấy em núp sau cha dượng liền tiến tới nắm lấy tay cậu bé muốn kết thân.
"Anh là Hyukkyu"
"Hyukkyu...Sanghyeok"
"Cho em"
Hyukkyu lấy từ trong túi ra viên kẹo chanh mà em lấy trộm được trong ngày cưới của mẹ. Sanghyeok rụt rè vươn tay ra. Mẹ đang cười nói với cha dượng liếc mắt qua thấy liền nổi giận, tát mạnh vào má em. Cú tát khiến đứa trẻ ngã ra sàn, viên kẹo rơi xuống dưới chân Sanghyeok được cậu bé nhanh nhẹn nhặt lên giấu vào trong túi khoác.
"Sanghyeokie ngoan, tý dì mua kẹo khác cho con nhé, ăn đồ cái thứ này đưa cho chỉ tổ dơ thôi"
Nói rồi mẹ em liền bỏ mặc Hyukkyu rớm lệ ngồi trên sàn xoa xoa bên má mềm của mình, kéo hai cha con dượng kia vào trong phòng khách ngồi. Đến khi đã đỡ đau hơn, em hoảng hốt bò khắp xung quanh tìm viên kẹo vừa bị mẹ tát văng đi nhưng chẳng thấy đâu. Từ nhỏ đến giờ Hyukkyu chưa bao giờ được mẹ mua cho bất cứ thứ đồ ăn vặt gì, áo quần hay cặp sách đều là đồ cũ của người anh hàng xóm để lại, cơm cũng chỉ được ăn đúng một bát cùng một ít rau, bởi thế mà cơ thể em rất gầy.
Hyukkyu không vì sự bất công của mẹ mà ghét bỏ Sanghyeok, ngược lại cả hai còn rất thân nhau. Sanghyeok mỗi lần có đồ ăn hay đồ chơi đều lén lút chia sẻ cho em cùng chơi. Thứ tình cảm sai trái dần dà đâm chồi, bám rễ sâu bên trong trái tim của Sanghyeok. Thứ tình cảm xa lạ ấy khiến một đứa trẻ chưa hiểu sự đời như Sanghyeok cảm thấy lo sợ và dần tránh né Hyukkyu. Sự va chạm ánh mắt, cái chạm tay lướt qua, chất giọng ngọt nị dinh dính, tất cả đều bùng lên trong tim cậu bé một ngọn lửa, hun nóng, khiến nó trở nên loạn nhịp. Sẽ thấy khó chịu khi anh thân thiết với thằng nhóc Minseok nhà đối diện, chơi trò chơi gia đình chung với thằng nhóc Jihoon, hoặc ngoan ngoãn ăn que kem, kẹo bánh quà vặt mà ông anh Kyungho nhà hàng xóm đưa rồi để cho ổng tự do bẹo má sờ tóc sờ người.
Sanghyeok giận lắm, mỗi lần em làm sai gì đó đều nhanh chân chạy đi mách mẹ, mỗi lần như vây đều cố phóng đại câu chuyện hết sức có thể khiến ai đó bị ăn đòn. Dù thế nhưng Hyukkyu vẫn rất yêu quý người em trai không cùng huyết thống này, không trách móc gì. Đến khi đã đủ trưởng thành, Sanghyeok dần nhận ra, thứ tình cảm lạ lẫm ấy được gọi là yêu. Gã đối xử tốt với em hơn, mối quan hệ của hai anh em cũng trở nên khăng khít như xưa. Nhưng chưa được bao lâu đã bị kẻ thứ ba chen chân. Hyukkyu còn không thèm nói với gã về chuyện ấy, đến khi bị gã bắt gặp và gặn hỏi mới cười hề hề, khuôn mặt ửng đỏ khẽ gật đầu. Sanghyeok không nói gì, gã vội ngoảnh mặt đi trở về phòng trong sự hoang mang của em. Đêm hôm đó, gã đã khóc rất nhiều, cũng suy nghĩ rất nhiều về đoạn tình cảm không hề có kết quả ở đây.
"Kyu...phải là của em"
Cũng đêm hôm ấy, Sanghyeok đã bí mật lên kế hoạch tiếp cận "kẻ thứ 3", dương đông kích tây, giành lại người thương từ tay cô ta.