8,
Sau khi mất trí nhớ, Kim Taehyung càng ngày càng trở nên dính người.
Tôi ở phòng sách, anh cũng ở phòng sách.
Tôi ở phòng ngủ, anh cũng ở phòng ngủ.
Tôi ở trong phòng tắm, anh ấy ngồi xổm trước cửa phòng tắm cùng con chó mập.
Hai bạn ơi, một người một chó như vậy mình áp lực lắm!
Không chịu nổi nữa, tôi lấy một cuốn sách dạy lập trình nhét vào tay anh.
Đe dọa:
"Anh xem xem muốn tiếp tục đi làm nghề cũ hay ở nhà làm nội trợ?"
"Kể cả sức khỏe không tốt lắm cũng không thể ở nhà ăn bám nữa, đúng không?"
Kim Taehyung ỉu xìu.
Ngay cả chùm tóc ngốc ngốc dựng trên đầu cũng cụp xuống.
Tôi ngồi làm việc trước máy tính trong phòng sách.
Anh cũng cầm một chiếc ghế từ phòng chứa đồ sang, ngồi cạnh cửa sổ đọc sách.
Ánh mặt trời chiếu qua những lá cây, để lại những bóng cây lốm đốm trên trang sách.
Kim Taehyung cau mày, quai hàm siết chặt, gương mặt nghiêm nghị đã biến mất từ lâu dần xuất hiện.
Anh cầm bút và cẩn thận đánh dấu lại những điểm quan trọng trong cuốn sách.
Hình ảnh trước kia anh nghiêm túc nghiên cứu kịch bản hiện lên trong đầu tôi.
Tôi ép mình nhìn thẳng vào màn hình máy tính thay vì nhìn anh ấy.
Nhưng không khống chế được, ánh mắt tôi không rời khỏi Kim Taehyung, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói của anh ngày đó.
"Em không cần vì tôi mà lãng phí thời gian."
"Làm người phải biết rõ vị trí của mình ở đâu."
"Xứng hay không xứng trong lòng phải tự biết."
Lý trí đã mất bấy lâu bỗng nhiên quay trở lại, tôi đột ngột đứng lên.
Kim Taehyung bị tôi làm giật mình.
Sự bối rối hiện lên trong đôi mắt của anh.
Tôi bước đến gần anh ấy, hít sâu một hơi, chuẩn bị ngả bài.
Ngay khi nhìn xuống, tôi thấy anh vẽ một con rùa trên trang thứ nhất trong cuốn sách lập trình.
Những lời chuẩn bị nói ra nghẹn trong cổ họng, không nói ra được cũng chẳng thế nuốt vào.
Suýt thì c/h/ế/t ngạt.
Cảm nhận được ánh mắt của tôi, Kim Taehyung vừa ngượng ngùng vừa tự hào lật sang trang tiếp theo.
Một con chó.
Trang thứ ba, là một đôi tình nhân đang hôn nhau.
Còn ghi tên ở trên.
Kim Jennie và Kim Taehyung.