Ngoại truyện.
Đại học năm ba, Trì Tư Tự dùng việc ký một bản hợp đồng lớn ở công ty con bên Oh.io làm điều kiện để về nước ba ngày.
“Lần đầu tiên tôi thấy cậu vui vẻ như thế đấy.” Bạn cùng phòng nhìn Trì Tư Tự đang thu dọn đồ đạc, trêu.
Trì Tư Tự tủm tỉm cười chứ không nói gì, lần đầu tiên anh ta cảm nhận được rõ bốn chữ nóng lòng về nhà.
Vừa xuống máy bay, mang vali về nhà xong anh ta bèn đi tìm Kim Trân Ni.
Hai năm rồi, không chỉ là hai năm anh ta không được gặp cô mà là hai năm anh ta không được nghe bất kỳ tin tức nào về cô.
Bố mẹ Trì Tư Tự không muốn nói cho anh ta biết, với cả ở trường anh ta cũng không có bạn bè.
Sẩm tối, anh ta sửa soạn xong xuôi rồi đứng dưới ký túc xá đợi Kim Trân Ni, lòng bàn tay không có tiền đồ đổ đầy mồ hôi.
Anh ta không gọi điện cho cô là vì sợ cô không bắt máy nhưng theo lịch sinh hoạt thường ngày của cô, chắc giờ này cô đang dùng bữa ở nhà ăn.
Cùng lắm là nửa tiếng, anh ta vẫn đợi được.
Nhưng đã nửa tiếng trôi qua, Trì Tư Tự vẫn không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy.
Đang lúc do dự có nên dùng số điện thoại mới gọi cho Kim Trân Ni hay không thì bỗng trông thấy hai người.
Anh ta sững sờ nhìn qua đó, cũng không nhấc nổi bàn tay đang cầm điện thoại.
Mùa hạ nơi này, dù là sẩm tối thì vẫn còn những cơn gió nóng.
Bởi vậy, Kim Trân Ni đang mặc một chiếc váy ngắn dài chưa đến đầu gối.
Để lộ ra đôi chân vừa trắng vừa thẳng.
Kim Thái Hanh không khỏi đau đầu, anh không có bất kỳ ý kiến gì về chuyện ăn mặc của cô nhóc nhưng quả thật thỉnh thoảng anh vẫn thấy tức giận vì những ánh mắt h èn h ạ kia.
Anh cũng chỉ nhìn, cảnh cáo đối phương mỗi khi người ta phóng ánh mắt không đứng đắn đến.
Còn Kim Trân Ni lại chẳng hề hay biết.
“Ngày mai chúng ta lại đi uống trà sữa này nữa nhé?” Kim Trân Ni lắc lắc cốc trà sữa trong tay với Kim Thái Hanh.
“Không được, quá lạnh.”
Kim Trân Ni bĩu môi: “Em cứ muốn uống đấy.”
Kim Thái Hanh bất lực nhìn cô: “Chưa đầy một tuần nữa là đến kỳ kinh nguyệt của em, em đã uống trà sữa lạnh ba ngày liên rồi đấy.”
Kim Trân Ni chớp chớp mắt nhìn anh rồi làm nũng.
“Anh ơi.”
Một hôm nọ, sau khi cô bị Kim Thái Hanh dụ dỗ gọi anh một lần, cô đã phát hiện ra anh rất thích cách xưng hô này.
Mỗi lần cô gọi anh như thế, anh đều không tài nào từ chối được.
Lần này cũng vậy.
Kim Thái Hanh chỉ vào mặt mình rồi thở dài, anh thoả hiệp.
“Không được cho đá.”