Trì Tư Tự tức quá hóa cười: “Tuỳ cậu.”
Đó là lần đầu tiên chúng tôi tạm biệt trong không vui.
6
Tôi và Trì Tư Tự ch i ế n t r a n h lạnh trong một khoảng thời gian dài.Chỉ có vài tòa giảng đường, cộng thêm sinh viên năm nhất có rất nhiều môn phải học, tôi đã bắt gặp anh ta ở rất nhiều nơi.
Hơn nữa đa số luôn là Mạnh Thời Nam ở bên anh ta.
Hai người họ cùng nhau đi học, tan học, ăn cơm, thậm chí là tản bộ trên sân vận động vào lúc chập tối.
Đây đều là những việc trước đó anh ta chưa từng làm với tôi.
Đúng vậy, tôi hơi đ ố k ỵ.
Tôi cũng quên mất mình thích đã Trì Tư Tự từ khi nào.
Có thể là mỗi lần anh ta đ ộc m ồm đ ộc m iệng, mất kiên nhẫn nhưng vẫn sẽ giải quyết rắc rối cho tôi, cho tôi sự thiên vị mà không một ai có.
Nhưng dường như ngoại lệ không còn là của riêng tôi nữa, tình yêu còn chưa dám ngỏ này đã phải c h ế t từ trong trứng nước.
Có lần thứ nhất thì sẽ không chỉ dừng lại ở lần đầu tiên nữa.
Tôi chưa từng nghĩ đến có ngày Trì Tư Tư lại chống lại tôi vì Mạnh Thời Nam, không phân rõ đúng sai đã tr ách móc tôi.
Vì điểm số nên tôi và bạn cùng phòng đã đăng ký tham gia một buổi tọa đàm có chủ đề là “Trao đổi kinh nghiệm".
Buổi tọa đàm sẽ được bắt đầu vào 7 giờ sáng, thời gian đó rất ít người để ý đến nên cũng không có quá nhiều người tham gia, không đến một trăm người.
Bạn cùng phòng nằm ì trên giường, bảo tôi đi mua đồ ăn sáng trước.
Đến khi buổi tọa đàm bắt đầu tôi mới chạy vội đến
Các đại diện sinh viên lần lượt lên phát biểu, chia sẻ kinh nghiệm.
Nhìn thấy bóng dáng của Trì Tư Tự trong khán phòng, tôi ngây người, bởi vì bình thường anh ta rất ít khi tham gia những sự kiện như thế này.
Nhưng ngay sau đó, người đứng trên sân khấu đã giải đáp rõ thắc mắc trong tôi.
Người đầu tiên lên sân khấu là Mạnh Thời Nam.
Bạn cùng phòng cầm chiếc bánh mì, cúi đầu ăn nhồm nhoàm, Mạnh Thời Nam vốn đang rất dịu dàng chia sẻ.
Đột nhiên, bục phát biểu rầm một cái.
Tôi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn.
“Đỗ được đại học nhưng lại không học được cách tôn trọng người khác phải không?” Nói xong, cô ta mặt không cảm xúc nhìn về phía chúng tôi.
Chẳng mấy chốc, mọi người cũng đổ dồn ánh mắt đến.
Tôi vô thức nhìn Trì Tư Tự, anh ta lại nhìn tôi như nhìn một người xa lạ.
Tôi không hiểu, nhìn Mạnh Thời Nam rồi hỏi: “Gì cơ?”
“Ăn uống trong lúc người khác đang nói chuyện, đây là biểu hiện của việc tôn trọng người khác sao?”