Trước giờ tôi vẫn luôn cho rằng cô ta và Trì Tư Tự đều có ý với đối phương.
Nhưng mấy ngày trước, khi Trì Tư Tự nói mấy lời kỳ lạ đó với tôi.
Mà nay, Mạnh Thời Nam lại tỏ tình với Kim Thái Hanh giữa chốn đông người.
21
“Đừng nói với em là anh không có một chút ấn tượng gì đấy nhé.” Mạnh Thời Nam lắc đầu, nhìn thẳng vào Kim Thái Hanh rồi run rẩy hỏi.Kim Thái Hanh lại rất thản nhiên: “Không có ấn tượng, không nhớ.”
Niềm tin của Mạnh Thời Nam như sụp đổ, cô ta vươn bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn định nắm lấy tay áo Kim Thái Hanh.
“Em đã làm nhiều chuyện vì anh như thế, thậm chí…”
Cô ta đột nhiên im bặt, quay sang nhìn tôi rồi lại nhìn Kỷ Liễm.
“Anh lại nói mình không biết gì?”
Tôi nhạy cảm nhận ra được sự thay đổi trong giọng điệu của cô ta.
Thậm chí? Thậm chí cái gì?
Tôi đứng bên cạnh nhìn nữ sinh được không ít người tôn sùng là nữ thần thanh cao đang khóc như mưa.
Tự dưng tôi lại có một linh cảm.
Mạnh Thời Nam không hề đơn giản như những gì chúng tôi nhìn thấy.
Dường như cô ta có một bí mật nào đó không thể để ai khác biết.
Sau mấy ngày tiếp xúc với Kim Thái Hanh, tuy trông anh ngả ngớn, không đứng đắn nhưng cũng không phải là người đối xử bất lịch sự với con gái.
Nhưng Mạnh Thời Nam đã trở thành ngoại lệ.
Kim Thái Hanh hất tay cô ta ra, cười khẩy.
“Tôi không biết thì sao?”
“Cô đã làm những gì, liên quan gì đến tôi? Cô làm ra rất nhiều chuyện ghê gớm khiến bản thân cảm động, bây giờ còn muốn bắt tôi hồi đáp lại những cái được cô gọi là đã làm vì tôi trong khi tôi không hề hay biết gì sao?”
Nước mắt của Mạnh Thời Nam chảy xuống không ngừng, tâm trạng suy sụp đến mức không còn quan tâm đến hình tượng nữa.
Có thể thấy những lời Kim Thái Hanh nói là một cú sốc lớn với cô ta.
Các bạn nữ đi ngang qua, nhỏ giọng đồng cảm với Mạnh Thời Nam tôi đều nghe thấy hết.
Tôi không thể hiện ra bên ngoài nhưng lại vô cùng khinh thường trong lòng.
Hầu hết mọi người đều sẽ như thế, chỉ nhìn thấy một chút, không thể thể hiện rõ được cả câu chuyện đã đi suy đoán, dễ dàng phán xét môt ai đó.
Có lẽ Kim Thái Hanh cũng không thích cảm giác trở thành tiêu điểm nên cũng không muốn nhiều lời với cô ta.
Anh đi đến trước mặt tôi: “Đi thôi, anh đưa em đi xử lý v ết th ương.”
Tôi nắm tay lại, miệng v ết th ương hơi đau.
Gật đầu định đi cùng anh.
“Kim Trân Ni, cô đứng lại.”