Nguồn: Cố Bắc Như Sơ
Tôi và Trì Tư Tự là bạn chơi với nhau từ tấm bé, cho đến khi anh ta quen Mạnh Thời Nam rồi bắt đầu như hình với bóng với cô ta.
Hôm ấy, tôi và cô ta cùng rơi xuống biển, anh ta đã không chút do dự mà bơi về phía cô ta.
Sau đó, anh ta đứng trước giường b ệ n h của tôi rồi nói: “Chẳng phải cậu biết bơi sao?”
Tôi nhắm mắt, không nói cho anh ta biết khi ấy chân tôi bị vướng vào lưới đ ánh cá.
1
“Trì Tư Tư, c ứ u tôi!” Tôi có cảm giác mình sắp bị sóng biển đánh dạt ra ngoài biển.“Trì… Trì Tư Tự, c ứ u… c ứ u tôi!” Sóng biển, sóng sau xô sóng trước, tiếng cầu c ứ u của tôi cũng bị đứt đoạn.
Tôi biết bơi nhưng không biết chân bị vướng vào cái gì, kéo tôi xuống.
Mạnh Thời Nam cũng rơi xuống nước.
Nhưng có rất nhiều người xung quanh cô ta, hơn nữa chỗ cô ta rơi xuống vốn không sâu.
Còn người ở gần tôi, tôi có thể cầu c ứ u chỉ có một mình Trì Tư Tự.
“Anh Tư Tự, c ứ u em với!” Mạnh Thời Nam cách đó không xa bỗng cất tiếng.
Sóng biển lại ấp đến, tôi vội nín thở, như một trò đùa ác ý, chẳng mấy chốc đã rút.
Tôi cố gắng nhô đầu lên khỏi mặt nước, nhìn Trì Tư Tự vốn đang bơi về phía tôi nhưng khi nghe thấy tiếng của Mạnh Thời Nam, anh ta lại đột nhiên dừng lại.
“Trì Tư Tự! Chân tôi bị…”
Nước biển nhấn chìm những lời tôi chưa nói xong, đợi đến khi tôi cố gắng nhô đầu lên lần nữa thì chỉ nhìn thấy bóng lưng của Trì Tư Tự.
Anh ta không chút do dự, vứt bỏ tôi.
Tôi đã không thể vùng vẫy được nữa, tôi đã lấy hết sức bình sinh để cầu c ứ u Trì Tư Tự.
Trước khi trầm mình xuống biển, cảnh tượng cuối cùng tôi nhìn thấy là Trì Tư Tự bế Mạnh Thời Nam đi lên bờ.
Thật ra mọi thứ đều có dự báo từ trước, giữa tôi và Mạnh Thời Nam, anh ta chọn người kia đã có dấu hiệu từ lâu lắm rồi.
2
Tôi và Trì Tư Tự đã quen nhau chín năm.Bố mẹ của hai đứa đều là bạn làm ăn, quan hệ rất thân thiết.
Cả hai thi chung một trường đại học, chỉ khác mỗi chuyên ngành.
Mới đầu, Trì Tư Tự đối xử với tôi không khác gì ngày trước, cho đến khi Mạnh Thời Nam xuất hiện.
“Trì Tư Tự, tôi thật sự không học nổi môn của giảng viên l a s á t này nữa, hay là tôi chuyển ngành sang học với cậu nhé.”
Tôi mở sách chuyên ngành rồi càm ràm với Trì Tư Tự đang ngồi ngay bên cạnh.
Anh ta nhìn tôi: “Cậu dốt như thế, tính vấy bẩn chuyên ngành của tôi à?”
Suốt ngần ấy năm, tôi đã quá quen với sự đ ộ c mồm đ ộ c miệng của anh ta rồi.
Anh ta sinh ra đã thế, mới đầu tôi còn thấy hơi khó chịu, nhưng sau này tôi nhận ra thỉnh thoảng anh ta mới như thế.