Tôi tức quá bật cười, dừng bước quay lại nhìn thẳng vào mặt anh ta: “Phải hay không, cậu không biết sao?”
Anh ta mím môi, sa sầm mặt mày, cũng không phản bác.
Tôi lập tức nhìn thấy Mạnh Thời Nam trong đám đông, bước tới xem như không nhìn thấy cô ta.
Do quá đông nên bọn họ đã th uê một chiếc xe du lịch.
10
Từ nhỏ tôi đã say xe, thấy hàng ghế đầu còn ghế trống nên đã đặt mông ngồi xuống đó.Trì Tư Tự và Mạnh Thời Nam lên xe sau cùng, bọn họ nhìn nhau, sau đó do dự nhìn tôi.
“Sao?” Tôi chau mày hỏi.
Mạnh Thời Nam lên tiếng trước: “Đây là chỗ của tôi.”
“Ồ? Nhưng lúc tôi ngồi không thấy có đồ giữ chỗ.”
Giọng điệu của Mạnh Thời Nam nhẹ nhàng, coi đó như một lẽ đương nhiên.
“Mọi người đều biết tôi say xe nên đã cố tình để lại chỗ này cho tôi.”
Thấy tôi không có ý nhường chỗ, Trì Tư Tự lại gần rồi dịu dàng nói: “Là tôi đ ánh tiếng với mọi người bảo họ để lại chỗ cho cô ấy.”
Rất hiếm khi anh ta nói chuyện với tôi bằng giọng điệu ấy, nhưng lần này lại là vì Mạnh Thời Nam.
“Trì Tư Tự.” Tôi bình tĩnh nhìn anh ta: “Cậu còn nhớ tôi cũng bị say xe rất nặng không?”
Anh ta ngẩn người, tỏ vẻ khó xử.
“Hàng ghế trước có nhiều người như thế, cô cứ muốn tranh chỗ của tôi sao?”
Trì Tư Tự biết tôi say xe nặng đến mức nào nhưng vẫn lựa chọn ra mặt vì Mạnh Thời Nam.
Nếu là một người bạn khác, tôi có thể chủ động nhường chỗ, dù gì cũng là mọi người để riêng chỗ cho người ta.
Nhưng người này lại là Mạnh Thời Nam, tôi sẽ tuỳ cơ ứng biến.
Mọi người nghe thấy thế thì không vui, nhỏ giọng xì xào.
“Tại sao tôi phải nhường, tôi cố tình lên xe trước để giành ghế đầu mà.”
“Đúng đấy, tôi còn muốn chơi game nữa, ngồi hàng sau không n ôn m ửa thì cũng váng đầu.”
Mạnh Thời Nam thấy tình hình trở nên lúng túng, lại động đến b ệ nh tự ái của cô ta.
Cô khoanh tay nhìn mọi người rồi nhún vai nói: “Cùng lắm thì tôi không đi nữa.”
Nói xong định bước xuống xe.
Nhưng Trì Tư Tư đã lập tức kéo cô ta lại.
Cuối cùng Trì Tư Tự đã phải hứa gì đó với một người ngồi hàng ghế đầu, Mạnh Thời Nam mới có chỗ ngồi.
Lúc Từ Tư Tự xuống hàng ghế sau, tôi vô tình nhìn vào mắt anh ta.
Trong đôi mắt ấy toàn là tr ách móc.
Tôi cứ tưởng Mạnh Thời Nam làm lớn chuyện như thế, cô ta phải say xe lắm cơ.
Nhưng khi tôi ôm túi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, cô ta vẫn còn đang đọc sách.