chương 10

405 20 0
                                    


"Vượng Tĩnh ông nói dối,cuộc điện thoại hôm đó tôi vốn đã vô tình nghe được , rõ ràng nói hai đứa con trai Đình gia đang ở trong tay họ? Anh trai được cứu về tại sao Mộ Tự thì không? Tại sao không thời gian đó mẹ không cho tôi ra ngoài? Các người dấu diếm cái gì?"

Vương Tĩnh bị câu chất vấn này của hắn bức đến không còn đường lui, ông không nói gì mà ngoảnh mặt đi nơi khác..

"Nếu ông không muốn trả lời, tôi sẽ trực tiếp hỏi mẹ tôi.."

"Cậu chủ nhỏ, dù ra sao bà ấy vẫn là mẹ cậu...cậu.."

Hắn trầm giọng cắt lời

"Tôi tự có chừng mực...tôi biết mình nên làm gì"

Đình Lãnh Hàn lạnh đi, hắn từng suy nghĩ rất nhiều, anh hắn tại sao bị bắt mà mẹ hắn lúc đó chần chừ không đi cứu? Tại sao Mộ Tự ở nơi rất xa lại xuất hiện ở nơi này để bị bắt cùng anh trai? Và cả sự thật về cái chết của dì Lan?

Hắn biết mẹ hắn sẽ không bao giờ trả lời dù có bị hỏi mẹ hắn cũng sẽ tìm cách lảng tránh. Chính hắn cũng bắt đầu có suy nghĩ không nên,mẹ hắn liệu có yêu anh em hắn như cách bà luôn nói không?

Trong lúc đó ở một nơi khác...Một người đàn ông trung niên, tay ông ta vừa cầm lấy điếu thuốc lào vừa đứng trên cao nhìn về tòa nhà Đình Thị...

Người đàn ông đó trầm giọng hỏi thiếu niên đang đứng..

"Dạo này tiến độ giữa cậu và cậu cả Đình gia thế nào rồi.."

Cậu thiếu niên ấy thản nhiên đáp lại

"Hắn ta tâm cơ rất sâu, mặc dù ngoài mặc sủng hạnh tôi nhưng bên trong vẫn đề phòng, còn tên què kia không đáng ngại, có điều gia đình hắn rất để ý tên nhóc đó.."

"Cậu tiếp tục việc của mình đi, khoang hả đụng nhóc con kia"

Cậu ta thắc mắc hỏi

"Tại sao?"

Tên đàn ông kia không lạnh không nhạt trả lời

"Không phải chuyện của cậu, tham lam quá cũng không tốt Niên Nhuận à"

Niên Nhuận rời đi, cả căn phòng chỉ còn một thân ảnh cô độc, nam nhân ấy cầm lấy tấm hình bên trên là một cô gái tay ôm một đóa hướng dương"

"Em chạy trốn khỏi tôi, để rồi nhận kết cục như này sao Tiểu Lan? Đứa trẻ đó nhìn rất giống em, nó nên cảm thấy may mắn vì giống em đi"


Niên Nhuận đi đến giao lộ, nhìn dòng xe cộ thay nhau chạy trên đường.Lòng chợt cười nhạt

"Rõ ràng ngài động tâm vì cậu ta rồi,các người ai cũng vì cậu ta...nhưng mà tôi không dễ tha cho người bạn này được.."

Bất chợt cậu ta lao vào một chiếc xe ô tô đang chạy tới..

Rầm

Đình Phong nhận được điện thoại lập tức đi đến chỗ Niên Nhuận, khi anh đến nơi Niên Nhuận đang ngồi ở một góc ven đường, máu từ chân không ngừng chảy xuống...Anh len qua dòng người đến chỗ cậu ta, Niên Nhuận vừa thấy anh nước mắt kiềm nảy giờ cuối cùng cũng được phóng thích, cậu ta òa khóc ôm lấy anh, đáng thương vô cùng

Kẻ Tàn Tật Cũng Muốn Được YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ