Mộ Tự rơi vào hôn mê hết năm ngày, bác sĩ dù đã kiểm tra nhưng vẫn không biết tại sao cậu đến giờ vẫn chưa tĩnh. Cuối cùng chỉ đành bất lực mà bảo tiếp tục theo dõi.
Người vẫn nằm đó,vết thương cũng đã gần như lành hẳn chỉ là chủ nhân của nó không muốn tỉnh.
Mộ Tự mơ màng tỉnh dậy giữa một cánh đồng đầy hoa hướng dương, loài hoa mà mẹ cậu luôn thích.Nếu thấy có thể thấy cả một cánh đồng như này chắc bà sẽ ở đây cả ngày không chịu đi mất.
Cậu tự hỏi lần cuối cùng cậu có thể thấy rõ nụ cười của mẹ là lúc nào nhỉ?Là bảy năm trước ư? Không nhớ rõ nữa...
Cậu không thể nhớ nổi lần cuối cùng ăn cơm chung với bà là khi nào, trò chuyện được bao nhiêu câu.
Mộ Tự nằm co mình giữa cánh đồng, không bận tâm nơi này là đâu, càng chẳng muốn biết tại sao mình lại ở chỗ này, cậu giờ chỉ muốn cứ lặng lẽ nằm ở đây từ từ kết thúc sinh mệnh,không phiền hà ai cũng chẳng làm ai chướng mắt.
"A Tự"
Một giọng dịu dàng của phụ nữ vang lên giữa cánh đồng.
Mộ Tự ngớ người cậu như thể không tin vào tai mình, giọng nói ấy vẫn vang lên như thể nó phát ra từ mọi phía.
"Mẹ..mẹ là mẹ sao?..mẹ ơi.."
Cậu vừa chạy vừa hét lên giữa cánh đồng, tiếng nói vẫn phát ra mặc kệ cậu có chạy có kêu nhưng vẫn thấy một bóng người nào cả, xung quanh chỉ là một cánh đồng hướng dương trải dài vô tận..
Cuối cùng do chạy vội cậu vô tình vướng phải luống hoa mà ngã xuống, cổ họng khô cằn đến đau đớn, chân cũng không còn sức mà chạy tiếp.
Có lẽ giọng nói ấy là do cậu quá nhớ nhung mà sinh ra ảo giác, mẹ vốn đã bỏ rơi cậu rồi...Sẽ không ai chờ đợi cậu, sẽ ôm cậu mỗi lần cậu bị thương,sẽ che chở cho cậu khi cậu bị bắt nạt tất cả không còn nữa, bỏ lại cậu giữa cô đơn cùng ghẻ lạnh...
Bóng đêm đã bao trùm dù ánh dương có muốn chiếu rội cũng vô lực, cưỡng cầu chỉ thêm đau..
"Sao lại nằm ở đây?Không nghe mẹ gọi à?"
Ngay lúc cậu định bỏ cuộc, giọng nói ấy chợt phát ra trên đỉnh đầu...Dần dần thân ảnh ấy hiện rõ trong mắt cậu, bao năm rồi mẹ vẫn mãi như hình ảnh mấy năm trước, vẫn chiếc váy màu xanh nhạt dài qua gối, vẫn nụ cười nhẹ nhàng cùng mái tóc màu hạt dẻ xõa qua eo.
Bà đỡ cậu dậy, tay phủi nhẹ những bụi bẩn vướng lên áo cậu, giọng có chút trách.
"Con xem mẹ đã bảo không được ngủ ngoài vườn, bẩn hết rồi, về nhà phải giặt lại mới có thể sạch."
Cậu nhìn bà thật sâu, nước mắt thành dòng mà chảy xuống, giọng cậu run run.
"Là mẹ sao? Con không nằm mơ..phải không, mẹ đến rước con ư?"
Bà cười nhẹ gõ đầu con trai,bàn tay thon dài đưa về phía cậu.
"Về nhà với mẹ thôi A Tự"
Hai mẹ con nắm tay nhau vượt qua hết cánh đồng hoa, đã lâu rồi cậu không cảm nhận được hơi ấm,người trước mắt vừa thật lại vừa như mộng, cậu không dám lên tiếng chỉ sợ giấc mơ nhỏ nhoi sẽ vụt tan ngay trước mặt. Rất nhanh trước mặt họ hiện ra một căn nhà gỗ. Cậu đứng chết lặng trước cửa nhà,căn nhà này giống như căn nhà mà mẹ cậu sống sau khi mất ý thức cũng là nơi vùi thay bà ở đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Tàn Tật Cũng Muốn Được Yêu
Short StoryThể loại: Ngược, SE, Tổng tài tra nam X tàn tật thụ Văn Án: Cuộc đời Mộ Tự là chính là một vở kịch, người mình yêu lại không yêu mình, người bạn thân lại phản bội mình cùng chồng mình ôm ấp ngay ngày kết hôn. Cả đời chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng, kẻ...