Chương 13

478 32 1
                                    

Sự sống lại của cậu được xem như kì tích, trái tim vốn sắp ngừng đập lại một lần nữa sống dậy trước sự chứng kiến của các bác sĩ trong phòng phẫu thuật, đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu bỗng chốc mở to kèm theo một hơi thở mạnh như người đang đuối nước có lại một chút oxi sau khoảng thời gian chật vật giữa sự sống và cái chết.

Đình Phong từ miệng Vương Tĩnh mà biết được cậu đã một chút nữa là không thể trở về, anh vốn tưởng cậu cùng em trai anh muốn ở lại bệnh viện nuôi dưỡng tình cảm...

Lúc này anh đột nhiên có chút áy náy nhưng lại không dám đến đó...rõ ràng anh vốn không yêu cậu lại hết lần này đến lần khác vì cậu mà mất lí trí một cách vô cớ, thôi vậy đợi cậu về tính sau.

Đình Lãnh Hàn ngay từ khi cậu nhập viện vẫn chưa một lần rời khỏi vẫn ngoan ngoãn ngồi đó đợi cậu, tin tưởng cậu có thể bình an mà trở về, hắn quên mất bản thân đã bao lâu rồi không tắm rửa râu cũng không kịp cạo cứ như ông say rượu...

Cả Mộ Tự khi tỉnh dậy thấy bộ dạng này của hắn cũng không nhịn được cười, suy cho cùng không phải người ta yêu thương sẽ lại yêu ta nhưng nếu ta không yêu chính mình thì sẽ chẳng ai yêu mình cả. Phí hết tâm tư gần cả nữa đời người, ôm đau thương ngần ấy năm cuối cùng đổi lại là đau thương, cái giá của sự tỉnh ngộ muộn màn tuy hơi đắt nhưng cũng đáng.

Cậu ở lại dưỡng thương thêm hai ngày rồi quay trở về Đình gia, bởi vì còn ba ngày sẽ là ngày giỗ của Trương Tuệ Lan...

Ngày đầu trở về Đình gia là trải nghiệm gì?

Là cảnh bạn thân ngồi bên cạnh chồng thảnh thơi mà ăn trái cây, chồng mình thì ngồi đó đưa tay chăm sóc người bạn của mình.

Ngay cả khi cậu đứng đó nhìn họ một lúc lâu cũng chẳng ai nhìn thấy sự tồn tại của cậu.

Nực cười thật mà.

Đền khi họ nhận ra còn có môt người dư thừa như cậu, hành động của họ mới dừng lại, họ nhanh chóng tách khỏi nhau như thể sợ cậu hiểu lầm sự trong sạch của họ.

Nếu Mộ Tự của lúc trước chắc chắn sẽ rất thương tâm, có khi lại trốn một góc khóc, giấu uất ức tự mình ôm đau, nhưng cậu của bây giờ mệt rồi cũng nhìn rõ rồi. Nếu họ đã muốn bên nhau như vậy cậu sẽ tác thành cho họ, chỉ cần đừng làm phiền đến cuộc sống của cậu, chuyện gì cũng không quan trọng nữa.

Mộ Tự lờ đi như thể không thấy họ, khó khăn mà trở về phòng, chân phải này của cậu có thể sẽ chẳng còn sử dụng được nữa ...chân vừa đặc lên cầu thang đã bị Niên Nhuận gọi lại.

"Tự Tự, cậu đi đâu mấy ngày nay mới về vậy?Cậu đừng hiểu lầm nha chân tôi bị thương nên mới ở nhờ chỗ anh Phong, cậu biết mà ở đây tôi không quen ai hết."

Cậu vẫn không quan tâm cậu ta,nói chuyện hay thật bị thương ở chân mà cả đồ cũng chuyển hết vào đây.

Niên Nhuận thấy cậu không để ý trong lòng cảm thấy rất khó chịu, cậu ta không thể để qua chuyện này dễ dàng như vậy.Nếu đã muốn ra uy ở Đình gia mà ngay cả một tên câm cậu ta cũng không làm gì được thì còn gì đến chức chủ mẫu Đình gia sau này.

Kẻ Tàn Tật Cũng Muốn Được YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ