Chương 16

583 31 7
                                    


Mộ Tự nhìn anh im lặng thì quay mặt rời đi, biết chẳng nên hi vọng gì vào anh nhưng nhìn gương mặt người tình yêu ngần ấy năm cậu mới biết bản thân sẽ không bao giờ quên được anh càng sẽ không thể mở lòng vì bất kì người nào khác, định sẵn là cô độc đến cuối đời.

Đình Phong im lặng nhìn bóng hình dần mất khuất sau cánh cửa, không biết từ khi nào anh lại quan tâm đến cậu, là anh áy náy sao hay một góc nào đó thứ tình cảm không nên có đã bắt đầu bén rễ.Anh thật sự muốn tiến lên giúp cậu nhưng anh biết dù người trên thế giới này chỉ còn anh với cậu thì cậu cũng sẽ không bao giờ cần sự giúp đỡ từ anh.

"Người cũng đã đi rồi anh định nhìn đến bao giờ?"

Niên Nhuận đi đến vòng tay ôm lấy eo anh, mặt áp vào bờ lưng to lớn nhỏ giọng thầm thì. Vốn là để cậu nhìn thấy chiến tích này gây ra một trận ầm ĩ để cậu chọc giận anh, chỉ tiếc tên đó không tuân theo sắp xếp của cậu ta còn câu đi hồn phách của Đình Phong.

Cảm giác ấm áp truyền đến sau kéo lại dòng suy nghĩ của anh, bàn tay to lớn gạt bỏ cái ôm ấm áp của người phía sau. Anh quay lưng cầm lấy chiếc áo vest được đặc trên giá, giọng không lạnh không nóng hướng về Niên Nhuận.

"Nếu chân em đã không có gì đáng ngại thì nên về nhà đi, tôi sẽ kêu người đến dọn đồ giúp em."

Niên Nhuận khó hiểu, cậu ta hoảng loạn níu lấy tay anh.

"Em làm gì sai sao?Anh nói đi em sẽ sửa mà có được không? Ít nhất anh không thể đưa em về sao?"

Đình Phong lạnh giọng

"Em đừng tưởng tôi không biết em muốn gì, cả ngụ ý cái áo hôm nay em mặc, đừng để cả chút mặt mũi cũng không chừa cho nhau."

Cậu ta tỏ vẻ đau thương buông tay anh ra không ai thấy khóe mắt cậu ta đã ứ nước mắt.

"Em hiểu rồi, em xin lỗi."

"Không phải lỗi mình em, tôi cũng có lỗi đáng lẽ đêm qua chúng ta không nên ở cùng nhau, thời gian tới hạn chế gặp nhau đi."

Anh nói rồi trực tiếp đi ra ngoài bỏ lại một mình cậu ta trong căn nhà, tay Niên Nhuận siết chặt ánh mắt đầy căm phẫn nhìn anh.

"Ai cũng chèn ép tôi thì đừng trách tôi"

Mộ Tự lên xe đi đến nghĩa trang Gia Nhuệ, đây được xem là khu đất vàng người nằm ở đây chỉ toàn là gia đình có bề thế. Lúc đầu khi cha cậu hạ táng mẹ cậu ở đây, người xung quanh đều cảm thương cho một người chồng nặng tình, cả cậu lúc đó cũng nghĩa ông ấy phải yêu mẹ đến nhường nào...Nhưng sau đó cậu biết một sự thật chua chát, người cha mà cậu luôn kính nể trước khi mẹ cậu mất đã nuôi tình nhân bên ngoài, mẹ cậu vừa yên mộ chưa lâu cha đã mở cửa lớn đón vợ mới bằng chính tài sản mẹ cậu để lại cho cậu.

Thật ra Mộ Tự không tiếc chi số tiền đó, cậu chỉ cảm thấy hận...phòng đó vốn từng chỉ có riêng một mình mẹ lại bị một người xa lạ chiếm lấy, người chồng mẹ ôm ấp nhiều năm cũng thay lòng. Vườn hoa mẹ chăm trong một đêm bị nhấn chìm trong biển lửa...Mọi thứ về bà cứ thế biến mắt trong cái nhà đó tựa như nó chưa từng tồn tại.

Kẻ Tàn Tật Cũng Muốn Được YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ