Chương 37

772 44 13
                                    

Ba ngày tiếp theo Mộ Tự vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại vẫn ngoan ngoãn nằm yên một chỗ. Đình Phong ba ngày này cũng chưa từng rời khỏi cậu, ngồi ở đó như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi mỏi mong chờ chủ nhân.

Chuyện ở công ty bị đình trệ không có người xử lý, Miên Miên phải hết đến công ty, trưa về Đình gia,tối lại đến bệnh viện khiến cô gần như kiệt sức. Nhìn bản gương mặt không còn sức sống của anh trai cô cuối cùng không kiềm được cảm xúc nữa, tiến lên chất vấn anh..

" Đình Phong, anh còn định như vậy đến bao lâu nữa đây, anh là đang tự hành hạ ai hả? Anh nghĩ làm vậy thì Mộ Tự sẽ tha thứ cho anh à, nếu tôi mà là anh ấy có chết tôi cũng không muốn vây vào loại như anh.?"

Mặc cho cô có nói lớn cỡ nào Đình Phong cũng chưa từng trả lời, cả ánh mắt cũng chưa từng nhìn cô, Miên Miên túm lấy cổ áo kéo anh lên ném vào vách tường..

"Anh có tỉnh táo không hả...anh không biết nếu hôm nay tôi về trễ thì mẹ đã uống thuốc tự vẫn rồi không...anh thì hay rồi ngồi đây như một thằng hề..."

Miên Miên xả được cơn uất ức trong nước mắt cũng bắt đầu lăn dài trên má...Cô trở về mặt trời đã treo trên đỉnh, giờ này có lẽ mẹ Diệp đang ở phòng sách, cô đi đến trước cửa định tìm bà, suy cho cùng cô không thể bà một mình được. Ai cũng có thể trách móc bà nhưng cô sẽ không, kì lạ thay hôm nay bà không ở phòng sách, phòng trà hay ngoài vườn cũng không có. Cô vội chạy lên phòng tìm bà, vừa mở cửa ra đập vào mắt cô là cảnh Diệp Thục Khuê nằm trên nền đất xung quanh đầy những viên thuốc hình tròn màu trắng đục..

Chiếc xe cấp cứu được cô gọi đến nhanh chóng đưa hai người đến bệnh viện, cũng may là không sau...cũng may là phát hiện kịp ...

"Anh nếu có thời gian ngồi đây suy sụp về quá khứ thì có ý nghĩa gì chứ...Mộ Tự sẽ trở lại như trước kia sao hay anh đang tự che đậy cho sự chết nhát của mình. Anh còn là Đình Phong không đây..hả"

Đình Phong đưa hai tay vò phần tóc đã rối tung của mình, gương mặt khóc đến méo mó, âm thanh uất nghẹn không thể phát ra...

Lòng ngực anh rất đau, đau đến không thở nổi, anh chưa từng tin thần chưa từng tín quỷ nhưng từ lúc Mộ Tự hôn mê đến bây giờ, anh không biết chính mình đã cầu nguyện bao nhiêu mong cậu có thể tỉnh dậy, mạng hay bất kỳ thứ gì anh có anh đều nguyện đem ra hết miễn là trả lại một Mộ Tự khỏe mạnh.

Mộ Tự như đang hành hạ anh, em ấy không muốn nhìn anh thêm một lần nào nữa, người mang cho em ấy nhiều tổn thương, đem tấm lòng em ấy chà đạp dưới đế giày, anh lấy gì mà cầu mong em ấy nhìn thấy anh.

Tâm trí anh thật sự rất rối bời, không muốn cậu cứ chôn cả đời trên giường bệnh lạnh ngắt nhưng nếu cậu tỉnh dậy người đầu tiên cậu muốn rời khỏi chắc chắn là anh.

Miên Miên quỵ xuống đưa tay lau lấy nước mắt của anh.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà...Mộ Tự sẽ không sao, anh mà cứ suy sụp như này nếu Mộ Tự tỉnh lại anh lấy gì mà xin lỗi anh ấy đây? Mẹ được em chuyển đến đây cách đây khoảng bốn phòng, anh có thể đến thăm bà. Bà ấy là mẹ anh, chuyện gì cũng có thể lắng nghe và tha thứ cho nhau....em phải đến công ty, anh cũng mau trở về em sắp không làm nổi nữa..'

Kẻ Tàn Tật Cũng Muốn Được YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ