Chương 17

454 27 0
                                    

Trạch Thiên Luân vô thức đưa tay xoa đầu đứa nhóc bên cạnh,dù muốn hay không nó vẫn là thứ duy nhất mà Tiểu Lan để lại, tuy không hứa sẽ bảo vệ nó chu toàn nhưng ít nhất ông sẽ không để nó chết quá sớm.

Mộ Tự khựng lại, hơi ấm từ bàn tay to lớn ấy bao phủ gần như hết cả phần đầu của cậu, đã rất lâu rồi cậu chưa được cảm nhận sự an ủi từ ai đó, toàn là một mình cậu chống chọi với đau thương bủa vây.Chỉ là cô đơn quá lâu đối với sự an ủi bất chợt này cảm thấy thật mong lung cùng mờ mịch.

Càng nghĩ sóng mũi cậu chợt cảm thấy cay cay, người đàn ông trước mặt vốn chỉ là người qua đường lại cho cậu chút hơi ấm ít ỏi cùng lắm xuất phát từ sự thương hại cho kẻ què quật như cậu. Cậu thì lại tham lam muốn nhiều hơn một ít là do cậu cảm thấy quá cô đơn khi phải đối mặt với mọi chuyện sao?

Trạch Thiên Luân buông tay ra khỏi đầu cậu, ông đứng dậy ôm những nhánh cây đã chặt xuống gôm vào một góc, cậu cũng lặng lẽ đem bó hướng dương cắm vào chậu bông bên cạnh cho bà.

Hai người chia nhau làm việc mà làm không ai nói nhau câu nào, họ chỉ lặng nhìn nhau chia cho nhau ít mẫu bánh, ngồi cạnh nhau đến khi nhan trên ly hương cháy gần hết.

Có lẽ đây là năm đầu tiên cậu không cảm thấy cô đơn khi phải một mình đến đây, chỉ là hơi buồn cười người cùng mình đến thăm mẹ là một người xa lạ không quen biết nhưng cậu lại cảm thấy người này thật thân thuộc đến nỗi chỉ cần ông ấy vẫn ngồi đây dù có chuyện gì xảy ra cũng không quan trọng.

Trạch Thiên Luân đưa lấy ra một thẻ bên trên ghi một hàng số dài, ông dìu đặc nó vào tay cậu rồi nói.

"Sao này có chuyện gì có thể liên hệ với ta, ta thay em ấy bảo vệ con."

Cậu nghiêng người cúi chào Trạch Thiên Luân tỏ vẻ cảm ơn vì ngày hôm này rồi lên xe rời đi, cậu còn phải trở về Mộ Gia đành phải tạm biệt ông.

Dòng người trôi nhanh như nước biết liệu có gặp nhau nữa hay không huống chi là hai con người xa lạ, cậu chỉ cảm thấy duyên của họ cùng lắm chỉ đến đây.

Trạch Thiên Luân đứng ở lối vào nghĩa trang nhìn bóng xe rời đi, tay cầm lấy điếu thuốc lào hít lấy một hơi, cả đời ông từ lúc trẻ chẳng có gì đến khi có được hiện tại có thể nói loại người nào cũng nhìn qua, giết người cùng từng làm, ông không phải người tốt có thể là không từ bất kì thủ đoạn gì nhưng ông cũng từng có một khoảng sáng chỉ tiếc khoảng sáng duy nhất của ông đã rời bỏ ông mà đi.

"Nó quá giống em tính cách cùng vậy, chỉ là càng giống em khổ càng nhiều, em nói xem tôi nên làm gì với đứa trẻ này đây."

Xe lăn bánh đến trước cửa Mộ gia, Mộ Tự trong xe hít lấy một hơi lạnh dù đã chuẩn bị tất cả nhưng chỉ cần nhìn căn nhà này nỗi sợ vốn đã khắc sâu trong máu không hẹn mà trỗi dậy. Đoạn đường này cậu buộc phải bước không trốn được.

Mộ Tự dưới sự dìu dắt của Vương Tĩnh khó khăn mà đi đến cửa nhà chân vừa đặt đến cửa đã nghe tiếng chì chiết phát ra từ bên trong.

"Lấy chồng gần mười ngày cũng không biết đường về à? hay là tưởng bản thân gả cho nhà giàu rồi lên cây cao làm phượng hoàng?'

Hạ Thùy Liên ngồi ở sofa ngoài phòng khách lên giọng mà nói, bà vốn chưa từng một ngày nào ưa nỗi đứa con hoang này, nó quá giống ả đàn bà kia, tại sao chết rồi vẫn ám bà hoài không buông cơ chứ.

Bà từng phải nhẫn nhục chịu đựng như nào mới có thể bước chân vào Mộ gia, luôn bị so sánh với ả đàn bà đó dù ả đã chết rất nhiều năm, bà thậm chỉ hận không thể đào xác Trương Tuệ Lan lên phơi thây nơi đất hoang cho chó cắn xé, giờ kêu bà phải đối xử tốt với đứa con của ả,đây là chuyện nực cười nhất mà bà từng nghe.

Cậu lơ đi, dù gì đây cũng không phải lần đầu cậu nghe người phụ này dùng giọng điệu chua chát đó để nói chuyện với mình, cậu không nói được nên ngoài việc lắng nghe cậu cũng chẳng thể làm gì, mới đầu cậu còn cố gắng giải thích cầu xin sự giúp đỡ nhưng mà cũng vô dụng thôi vì tất cả người trong nhà này vốn chẳng ưa thích gì một kẻ căm chỉ biết ăn bám gia đình, nên sự giải thích của cậu bị quy vào vô giáo dục " có mẹ đẻ không có mẹ dạy".

Hạ Thùy Liên thấy cậu không để ý đến mình càng điên hơn, hôm qua Mộ Thần vì muốn dự án kêu bà chuyến này đối xử với cậu đừng quá đáng vì chuyện đó hai người đã cãi nhau cả một ngày trời. Mộ Thần cũng bỏ nhà đi một đêm chưa về không biết lại ghé chỗ con hồ ly tinh nào rồi...giờ nhìn thấy cậu bao nhiêu tức giận dồn nén, uất ức của bà từ ngày hôm qua đều biết thành nguyên nhân tại cậu mà ra.

Bà ta dùng giọng điệu châm chọc

"Trở về còn đem theo người sợ người ta không biết mày gả cho nhà giàu à, định lên mặt với tao à, sao mày không trả lời....ý chết....tao quên mày làm gì có lưỡi mà nói chuyện."

Vương Tĩnh đứng cạnh bên cầm đồ phụ cậu nghe những lời đó nhíu mày lên tiếng.

"Phu nhân mong bà nói chuyện có chừng mực một chút, giờ cậu Mộ đã là người nhà Đình gia nếu bà cứ xúc phạm thiếu phu nhân của tôi đừng trách Đình gia không nương tay."

Hạ Thùy Liên cười khẩy

"Đình gia các người cũng quyền hạn dữ ha, cả chuyện tôi dạy con trai tôi ra sao các người cũng muốn chen vào, các người cũng tốt quá nhỉ, thánh thiện quá nhưng nhiêu đó đâu che được sự giả tạo của các người đâu, nếu không có chuyện năm đó liệu các người chịu hạ mình à, giờ lại lên giọng với tôi xem lại ông đang đứng ở đâu đi."

"Bà...'

Vương Tĩnh vừa định lên tiến đã bị Mộ Tự cản lại, vừa nhìn cũng đã biết bà ta muốn chọc tức cậu, cậu nghe quen rồi không cần tốn công sức cải cố với bà ta làm gì.

Bà ta thấy cậu không nói nữa thì càng lớn giọng hơn.

"Sao hả? Vừa về đến nhà đã muốn lên mặt với tao, mày nhìn kỉ mày là ai đi...một tên què...không có mẹ dạy....loại như mày.."

"Hạ Thùy Liên!"

Giọng nói trầm thấp của đàn ông vang lên, cắt ngang câu nói của Hạ Thùy Liên, ba người đồng thời quay về hướng âm thanh phát ra, Mộ Thần bên ngoài đi vào gương mặt lạnh băng chăm chú nhìn nhóm người đang đứng giữa nhà.

Kẻ Tàn Tật Cũng Muốn Được YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ