Miên Miên đã không còn bình tĩnh nữa, cô quát lớn vào mặt Đình lãnh Hàn...Hắn thì mặc cho cô muốn làm gì làm, giờ tâm trí hắn chỉ còn ngổn ngang trong tội lỗi..
" Người đáng lẽ phải què quật là anh...người năm đó mấy tên bắt cóc muốn đổi người là anh...người đang lẽ phải chịu năm ngày địa ngục ấy là anh...Tất cả mọi đau khổ hiện tại của Mộ Tự điều do anh mà ra..hức...tại anh...hức..."
Đình Lãnh Hàn vừa nói vừa thều thào trong uất nghẹn tay ôm chặt lấy mặt mình cơ thể không ngừng run lên bần bật, cả đời hắn cũng không thể ngờ chính mình lại là nguyên nhân biến người mình thương thành người không trọn vẹn, đẩy cuộc đời anh ấy vào bi kịch khốn cùng, phá hủy cả một hạnh phúc gia đình...Cả đời hắn chỉ biết vô tư không lo nghĩ không vướng bận nhưng thật chất cái vô tư của hắn hiện tại được đổi bằng một đời của người khác.
Anh trai hắn nói đúng hắn chỉ biết lo cho mình chưa từng thật sự chú tâm làm bất cứ thứ gì, là thứ vô dụng không hơn không kém, nếu không có cái mác nhị công tử Đình gia có lẽ hắn sớm chết ở đầu đường xó chợ nào rồi...hắn có nên cảm thấy bản thân mình may mắn không đây? Chăm chọc thật...
Miên Miên thấy hắn sa sút đến nhường này cũng không chấp hắn làm gì, cô ngồi bên cạnh hắn để cho hắn tựa đầu vào vai mình. Anh trai cô trước này dù không chịu trưởng thành nhưng cô vẫn mong anh ấy vô lo vô nghĩ, ở Đình gia càng đơn giản càng sống lâu...nhưng giờ cô sai rồi vì quá đơn giản khiến hắn cả đời phải hối hận..
Qua một lúc sau, tiếng uất nghẹn ấy cũng dần nhỏ lại, Đình Lãnh Hàn đã không thể khóc nổi nữa rồi, suốt mấy ngày qua hắn chỉ nhốt mình một chỗ không ăn không ngủ, chút năng lượng cuối cùng này của hắn cũng vì trận khóc này mà cạn kiệt ...Cô thấy hắn đã ngủ đi cũng đặt hắn trên giường rồi đắp chăn cho hắn...
Nhìn gương mặt mệt mỏi đó, có lẽ hắn cũng đã chịu dằn vặt rất nhiều. Chuyện hôm nay để khoang hãy hỏi để hắn nghĩ ngơi một chút. Miên Miên nghĩ vậy nên định quay lưng rời khỏi phòng nhưng chưa đi được hai bước cánh tay đã bị Đình Lãnh Hàn níu lại, hắn nắm chặt lấy tay cô, miệng khó khăn lắp bắp...
"Anh..anh phải nói..sự thật cho anh trai...là Đình gia chúng ta..nợ Mộ Tự...mạng anh ấy cũng do Mộ Tự đổi về...phải ngăn cản anh ấy...tránh sau này hối hận không kịp nữa..."
Cô đỡ tay hắn,gỡ nó ra khỏi tay mình,
"Anh nghĩ ngơi đi, chuyện này giao cho em, em sẽ không để chuyện gì xảy ra với Tự Tự đâu...chúng ta cần một sự kết thúc cho chuỗi ngột ngạt này..."
Đình Lãnh Hàn nhìn Miên Miên dù không muốn nhưng bây giờ hắn chẳng còn sức nữa, đúng thật vô dụng...
Miên Miên bước ra khỏi phòng vừa đóng cánh cửa lại đã đụng phải Diệp Thục Khuê đứng đó lúc nào không hay, mắt bà ửng đỏ như đã khóc rất lâu chắc bà đã nghe được cuộc đối thoại của hai người...
Diệp Thục Khuê thấy cô hoảng loạn mà lau vội nước mắt, khó khăn muốn nói gì đó nhưng miệng chỉ nói được vài từ ngắt quãng..
"Con.."
"Mẹ con đến công ty thiếu gia trước...mẹ ở nhà nghỉ ngơi không cần đợi con..còn có suy cho cùng anh trai vẫn là con mẹ, chuyện gì có thể ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện với nhau. Anh ấy mới ngủ mẹ giúp con làm ít cháo cho anh ấy nha...con đi đây.."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Tàn Tật Cũng Muốn Được Yêu
Short StoryThể loại: Ngược, SE, Tổng tài tra nam X tàn tật thụ Văn Án: Cuộc đời Mộ Tự là chính là một vở kịch, người mình yêu lại không yêu mình, người bạn thân lại phản bội mình cùng chồng mình ôm ấp ngay ngày kết hôn. Cả đời chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng, kẻ...