*Hang động
Razorclaw thức dậy, anh ta đánh hơi xung quanh khi nhìn sang bên cạnh thì thấy Optimus đã biến mất. Anh ta ngay lập tức đứng dậy và chạy ra ngoài vói một tiếng gầm giận giữ. Sau đó, nó hạ mõm xuống đất để cố gắng bắt được mùi hương người bạn đời của mình, nó nhanh chóng bắt được mùi hương đó và gầm gừ thật sâu, nó đuổi theo mùi hương đến nơi Optimus bay, sau đó gầm gừ và phóng lên, đuổi theo mùi hương để lấy lại được người bạn đời của mình.
***
Optimus, đã trở lại phòng y tế và anh ấy thở dài, chỉ còn vài đêm nữa là Megatron sẽ đưa Optimus trở lại chỗ đó. Anh ấy biết rằng anh ấy sxẽ không bao giờ có thể vượt qua được Megatron nên anh ấy chỉ chấp nhận số phận của mình vào thời điểm đó.
"Này Optimus." Ratchet vừa nói vừa bước vào. Anh ta từ từ bước tới và nhìn Prime.
"Sao bạn không đi dạo nhỉ? Đi dạo một vòng quanh tàu đi, sẽ tốt cho bạn đấy." Anh đề nghị. Optimus suy nghĩ một lú rồi gật đầu, anh đứng dậy, khớp xương và áo giáp khẽ kêu lên khi anh bắt đầu bước ra khỏi phòng.
Đi được vài phút, Optimus dừng lại, anh nghe thấy tiếng khóc khe khẽ phát ra từ căn phòng ngủ bên phải, anh từ từ quay lại và nhìn, cánh cửa mở ra khi anh đến gần hơn. Anh ta nhìn thấy Megatron nằm trên giường, những giọt nước mắt long lanh chảy dài trên mặt trong khi anh ta đang ngủ. Optimus cảm thấy nỗi đau cảu Megatron thông qua liên kết trái tim và từ từ di chuyển vào phòng. Anh ta tiếp tục tiến lại gần cho đến khi Megatron ở ngay trước mặt, rồi nhẹ nhàng rúc vào người anh ta. Anh ấy lắng nghe và Megatron ngừng kêu rồi tiếp tục ngủ một cách bình yên. Optimus nán lại thêm vài phút trước khi rời đi.
Tiếp tục cuộc dạo chơi của mình, anh nhanh chóng đi vào khu vực chính, phòng điều khiển ở bên trái hành lang. Anh nhìn quanh rồi thấy một người phụ nữ màu tím và đen đi qua.
"Này optimus." Cô ấy nói. Anh chỉ nhìn cô và chớp mắt, cô cảm nhận được điều đó và quay mặt về phía anh.
"Cái gì?" Cô hỏi như không có chuyện gì. Optimus nhìn chằm chằm vào cô ấy và bối rối. Cô ấy cau mày. "Chà, dưới đống bụi bẩn và rác rưởi đó, bạn vẫn có màu sắc của mình. Và tôi chi chỉ biết một người máy có cách phối màu đó. Không ai khác có cách phối màu giống như vậy." Cô nói rồi bước đi. Optimus nhìn chằm chằm vào cô ấy khi cô ấy bước đi rồi tự nghĩ. Nếu cô ấy có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên... Megatron ngu ngốc đến mức nào? Suy nghĩ thêm về những gì người phụ nữ nói, anh ta nảy ra một ý tưởng rồi chạy trở lại phòng y tế nơi Ratchet đang đứng trước máy tính và đang kiểm tra một thứ gì đó.
Optimus sủa khiến Ratchet giật nảy mình lên rồi Optimus quay tròn và gửi cho anh những ám hiệu.
"Cái gì vậy Optimus?" Anh ta hỏi, sau đó Optimus nhìn lại chính mình và giơ móng vuốt cào nền nhà, để lộ ra lớp kim loại sáng lấp lánh bên dưới. Sau đó, anh ta nhìn Ratchet với hy vọng có được gợi ý.
"Muốn tắm rửa sao?" Anh hỏi, Optimus gật đầu và Ratchet suy nghĩ rồi gật đầu.
"Điều tốt nhất tôi có thể làm là đưa bạn xuống mặc dù..." Anh ấy nói, Optimus không quan tâm, ngay cả Ratchet cũng biết điều đó. Vì vậy, anh ta miễn cưỡng đưa thủ lĩnh của mình ra ngoài Nemesis để chiều ý anh ta.
***
Khi ở trên boong tàu, anh ta nhìn quanh và tìm thấy một cái vòi ở cạnh cửa.
"Họ sử dụng thứ này để làm sạch sàn, nó rất mạnh và có thể làm sạch bạn." Ratchet nói, Optimus gật đầu và đứng trước mặt người bạn thân của mình, sau đó Ratchet vặn vòi cho nước chảy ra, Optimus đóng đôi mắt của mình lại và kì cọ mặt, bụi bẩn bay thẳng ra, sau đó anh ấy quay đầu lại khi nước chảy lên dây cáp cổ của mình rồi làm sạch chúng. Khi đầu và cổ của mình đã sạch sẽ, anh đứng lên bằng hai chân sau và xịt nước vào mặt dưới để làm sạch hết bùn đất. Tiếp theo, anh ấy thực hiện động tác tay, chân và bàn chân, xoay người sang một bên để rửa sạch hết bùn.
Khi lớp bùn bong ra khỏi người của Optimus, Ratchet nhìn chằm chằm vào maảu đỏ và xanh từng kiêu hãnh, từng thuộc về một Prime lại một lần nữa lấp lánh trước đôi mắt của anh. Optimus tiếp tục di chuyển xung quanh, tự làm sạch mình, rồi khi xong việc, Ratchet cắt nước trong vòi và đặt nó trở lại chỗ cũ, trông giống như Optimus. Cuối cùng cũng thấy anh ấy trông như thế nào.
Tấm ngực của anh ta vẫn có màu đỏ đậm, đôi cánh cũng vậy, cổ và bụng của anh ta đều có màu bạc, hông của anh ta có màu xanh lam hoàng gia, giống như mũ và phần bàn chân sau. Đuôi của Optimus dài, mảnh mai và có các mảng liên tục cụp xuống theo thứ tự màu đỏ và xanh lam. Tấm che mặt và mặt của anh ấy vẫn có màu bạc, nhưng biểu tượng của anh ấy đã bị lấy đi. Và Ratchet hoàn toàn có thể nhìn thấy toàn bộ thiệt hại mà chúng đã gây ra cho Optimus.
***
Razorclaw tiếp tục bay, không ngừng thở hổn hển. Sự tức giận của anh ấy là nhiên liệu để anh ấy tiếp tục di chuyển. Anh ta gầm lên một lần nữa để cảnh báo Optimus nếu anh ta mà tìm thấy thì Optimus sẽ biết tay anh ta.
***
Optimus nghe thấy tiếng gầm to và rõ ràng, Ratchet cũng vậy khi nhìn quanh. Sau đó Optimus nhanh chóng nhìn xung quanh, cơ thể của anh ta run rẩy khi anh ta quỳ hơi xuống, đuôi cuộn quanh người. Nỗi sợ hãi của anh ấy thậm chí còn rõ ràng đối với cả người mù. Ratchet thấy và biết rằng nếu để Optimus sợ hãi thì không tốt chút nào, vì vậy anh từ từ đi đến và cố gắng trấn an người bạn của mình và đưa anh vào trong phòng y tế cho an toàn.
"Cứ ở đây nhé? Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
***
Predacon nghe thấy một tiếng gầm khác, cô biết tiếng gầm này là của một nam giới khác. Nó đến từ cùng một khu vực với khu vực trước đó, vì vậy cô đứng dậy một lần nữa và rời khỏi hang của mình để đón lấy không khí bên dưới chúng, sau đó đẩy người lên và bắt đầu bay theo cùng một hướng, đôi mắt của cô ấy không ngừng tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Optimus and Predacon [Megatron x Optimus]
FanfictionOptimus bị một Predacon bắt đi. Liệu anh có thể trở về với Megatron không?