3

90 12 5
                                    

     Vài ngày trôi qua và Optimus vẫn bị nhốt trong căn phòng đó. Anh ấy cũng nhận ra rằng anh ấy không thể biến hình như những Predacons khác, anh ấy chỉ có thể ở lại hình dạnh như thế này... điều đó khiến anh ấy rất khó chịu.

     "Optimus, tôi nghĩ tôi có thể đến đau đó với hộp thoại của anh. Thôi nào, anh cần đến phòng y tế để kiểm tra." Ratchet đột ngột nói khi anh ta bước vào, Optimus nhòn anh ta hơi sốc nhưng vẫn gật đầu. Anh ta đứng dậy, đôi cánh ép chặt vào vai và lưng khi anh ta rón rén đi theo sau người bạn của mình.

     "Đến ngay, gần đến rồi." Ratchet nói, Optimus thở hổn hể, có chút nhẹ nhõm. Nhưng Megatron đang đi vòng qua góc hành lang, anh ta nhìn thấy Ratchet và chuẩn bị nói thì anh ta nhì xuống và thấy Predacon đang ở phía sau anh ta.

     "Tôi muốn biết tại sao... thứ đó lại ở bên ngoài phòng giam của nó!" Megatron hét lên giận giữ, sau đó Ratchet cau mày.

     "Megatron, nếu bạn muốn biết thì đó là vì hộp thoại của anh ấy đã bị rách và tôi cần anh ấy trong phòng thí nghiệm y tế để kiểm tra xem liệu tôi có thể thay thế nó một cách chính xác hay không. Bằng cách đó, anh ấy có thể cho chúng ta biết những gì anh ấy biết." Ratchet giải thích. Megatron gầm gừ, sau đó anh ta xông tới và đẩy Ratchet sang một bên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của quái vật. Anh ta quan sát khi nó lùi lại rồi va vào bức tường đằng sau và có một cái nhìn hoàn toàn kinh hoàng trong đôi mắt của nó. Megatron gần như cảm thấy tiếc cho nó. Nhưng sau đó anh ta chế giễu và bỏ qua cho họ.

***

     Vài giờ sau, Optimus nhìn quanh phòng, sau đó anh nhìn thấy Ratchet và định nói, nhưng vị bác sĩ đã ngăn anh ấy lại bằng cách nhìn anh ấy một cách kiên quyết.

     "Không, im đi. Bạn chưa được phép nói chuyện, chúng ta phải xem liệu mã hóa của bạn có đến được hộp thoại hay không." Anh ta giải thích, Optimus gật đầu và chỉ rời khỏi chỗ anh ta đang đứng và cuộn tròn trong góc phòng, anh ta hạn đầu xuống và đặt nó xuống đất, đôi mắt của anh ta nhìn thấy cánh của mở ra phần còn lại của con tàu và anh đã không bao giờ ra khỏi nó kể từ đó.

***

     Khoảng một giờ đã trôi qua và Ratchet đang chạy một lần quét khác trên Optimus. Ngay sau đó một tiếng bíp nhỏ vang lên và bác sĩ nhìn vào màn hình trước khi mỉm cười.

     "Có vẻ như mã hóa của bạn đã liên kết với hộp thoại, đừng lo lắng, bạn sẽ phát ra âm thanh như trước." Anh nói. Optimus chớp mắt và suy nghĩ một lúc, sau đó anh cố gắng nói chuyện nhưng tất cả những gì nghe được là âm thanh trầm đục của động vật. Sau đó Ratchet cau mày.

     "Hả... chắc là do bạn đang ở chế độ nào đó? Biến hình và thử nói chuyện lại xem." Anh ta gợi ý, sau đó Optimus lắc đầu và Ratchet bối rối.

     "Ý bạn là không? Bạn có muốn nói chuyện không?" Anh ta hỏi, Optimus gật đầu và thở dài, sau đó vị bác sĩ hiểu ý. "Ồ.... Bạn không thể biến hình... phải không?"

     Optimus lại lắc đầu, anh nhìn xuống và Ratchet thở dài.

     "Ratchet, anh đã sửa xong sinh vật này chưa?" Giọng nói của Megatron bất ngờ vang lên khiến hai người kia giật nảy mình.

     "U-uh..vâng, nhưng có vẻ như anh ta chỉ có thể nói chuyện ở dạng người máy của mình." Ratchet giải thích. Megatron nhìn anh chằm chằm.

     "Nhưng...?"

     "Nhưng anh ta không thể biến hình..." Ratchet nói. Sau đó Megatron bắt đầu cười.

     "Đó có phải là Predacon đầu tiên trong lịch sử không biết cách biến hình! Vậy chúng ta không chỉ có một sinh vật gớm ghiếc. Mà còn có một sinh vật ngu ngốc?" Megatron hỏi, sau đó anh ta tiếp tục cười khi bước ra ngoài.

     Optimus rên rỉ nhưng Megatron đã nghe thấy và quay lại. Optimus nhìn anh ấy và cố gắng nói chuyện lần nữa, nhưng nó chỉ nghe như một tiếng sủa. Megatron gầm gừ và rút thanh kiếm khỏi cách tay của mình trước khi kề nó vào dây cáp cổ của sinh vật.

     "Nếu không tìm được Optimus, ngươi sẽ trở thành phế liệu, vì vậy đừng gây ồn ào nữa... hiểu không?" Anh ta nhổ nước bọt, Ratchet bước tới nhưng đuôi của Optimus vòng ra và nhẹ nhàng giữ anh ta lại. Anh gật đầu và Megatron bỏ đi.

     "Thật thảm hại, như bất kì Predacon nào khác ngươi sẽ chiến đấu." Anh nói rồi đi ra ngoài. Optimus thở dài và nhìn Ratchet cầu cứu. Nhưng bác sĩ chỉ thở dài và bước ra ngoài.

     Cơn thịnh nộ đột ngột tràn ngập Optimus và anh ta gầm lên một tiếng, âm thanh đó nghe có vẻ trầm và sắt đá nhưng kết thúc lại giống như một tiếng hét.

***

     Tiếng gầm đột ngột đánh thức một Predacon màu xanh và bạc, nó mở đôi mắt màu vàng sáng của mình và nhìn ra lối vào hang của mình, nó phát ra một âm thanh nhẹ nhàng và đứng dậy, đi ra khỏi phòng của mình rồi nhìn xung quanh, thấy các người máy và phụ nữ đang đi lại xung quanh. Sau đó, cô ấy nhìn vào khoảng không theo hướng của tiếng gầm và hơi nghiêng đầu.

Optimus and Predacon [Megatron x Optimus]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ