2

94 15 0
                                    

     Optimus nằm đó, trên nền đất cứng, cuộn tròn và giấu chiếc đầu của mình sau đôi cánh. Anh khẽ kêu lên, cơ giáp duy nhất anh nghĩ có thể giúp được giờ đã bị anh nhốt lại. Tâm trí của Prime tự hỏi rằng làm thế nào anh ta có thể chứng minh với Megatron rằng anh ta thực sự là Optimus chứ không phải là một sinh vật nào đó.

     Nhưng rồi cánh cửa phòng giam của anh ta mở ra và Optimus nao núng quay ra, anh ta nhìn lên và thấy người máy đó chính là người bạn cũ thân yêu của anh ta, Ratchet.

     "Này.. cứ bình tĩnh nhé? Tôi chỉ kiểm tra xem có vết thương nào không?" Anh ấy hỏi. Optimus gật đầu và khép mi mắt lại, sau đó anh lại nhìn Ratchet, người đang nhìn anh chằm chằm như thể nhận ra điều gì đó.

     "O........Optimus đã từng làm như vậy..." Anh khẽ nói với chính mình.

     Sau đó Optimus đứng dậy di chuyển xung quanh Ratchet và ngẩng cao đầu của mình, anh ấy nhìn xuống Ratchet bên cạnh đôi cánh của mình. Ratchet khẽ hừ một tiếng. Đôi mắt màu lam của anh nhẹ nhàng tỏa sáng. Anh nghe thấy tiếng thở hổn hển khe khẽ của người bạn cũ.

     "Không... Không thể..." Anh chậm rãi tiến lên.

     "Optimus?" Anh nhẹ nhàng hỏi. Optimus gật đầu một cái và chớp mắt.

     "Ngoài anh ra... có ai khác biết không?" Anh ấy hỏi. Optimus lắc đầu.

     "Đáng lẽ tôi nhận ra bạn sớm hơn! Tôi rất tiếc Optimus!... Còn Megatron thì sao? Muốn tôi đưa anh ta vào đây không?" Ratchet hỏi, Optimus sau đó thu nhỏ cặp mắt màu xanh non đang ánh lên vì sợ hãi của mình và một giọt nước mắt màu xanh lam phát sáng chảy xuống một bên mặt của anh ta.

     "Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra?" Megatron hỏi khi bước vào phòng giam. Ratchet nhìn chúa tể và chuẩn bị nói. "Tôi không quan tâm. Bây giờ, con thú này có bị thương không? Bởi vì nếu nó bị thương thì hãy mặc kệ nó ở trong đó." Megatron nói, Optimus lắng nghe từng lời và khóc nhiều hơn. Ratchet nhìn lại Optimus và cau mày.

     "Megatron! Hãy nghĩ lại những gì bạn đã nói! 'Quái vật' đó tình cờ chính là Optimus! Hãy nhìn vào đôi mắt của anh ấy!" Ratchet hét lên, Megatron nâng một gờ lông mày và nhìn vào đôi mắt của Optimus.

     Anh nhìn thật sâu và thấy nỗi sợ hãi... một nỗi sợ hãi mà anh cảm thấy như mình đã từng thấy trước đây, chỉ trong một người máy, chính anh. Nhưng Megatron đã quá đau đớn khi nghĩ rằng Optimus đã bị đánh bại nên anh ta đã nhắm khẩn đại bác của mình vào Predacon và khai hỏa. Một tiếng hét thất thanh vang lên trước khi con quái vật gục ngã vì máu bị rò rỉ nghiêm trọng. Ratchet há hốc miệng, sửng sốt.

     "Megatron!!" Ratchet giận giữ hét lên, sau đó đẩy anh ta ra khỏi phòng giam trước khi bắt tay vào giúp đỡ Optimus, người đang nằm đó run rẩy và lặng lẽ khóc. Ratchet lặng lẽ thở dài, cảm thấy tội nghiệp cho Optimus.

     "Không sao đâu Optimus... anh ấy sẽ sớm nhận ra đó là bạn, rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường." Anh nhẹ nhàng nói, cố gắng trấn an người kia. Nhưng Optimus chỉ hít một hơi run rẩy trước khi quay đâu đi khỏi Ratchet. Anh cảm thấy như trái tim của mình tan vỡ. Anh chưa bao giờ cảm thấy đau như thế này và anh biết nó sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn cho đến khi anh chết.

***

     Megatron quay trở lại phòng điều khiển, nhưng bị đau âm ỉ ở chân, sau đó anh ấy cảm thấy như mình không thể đi lại được.

     "Không phải cái này nữa..." Chuyện đã xảy ra trước đây, trong suốt thời gian Optimus biến mất, anh ấy bị đau khắp người, một đêm nọ, anh ấy cảm thấy như mình không thể cử động được vì đau và đã kêu lên báo động cho mọi người máy trên tàu.

     Nhưng bây giờ anh cảm thấy trái tim tan vỡ, nhưng đó không phải là anh. Sau đó, đôi mắt của Megatron mở rộng. "Anh ấy vẫn còn sống..." Anh thì thầm, sau đó chạy hết tốc lực và chạy nước rút trở lại chỗ Ratchet.

     "Ratchet!"

***

     "Ratchet!"

     Optimus đứng dậy nhưng sau khi nhận ra đó là ai thì lùi lại, người lính cứu thương màu cam và trắng giận giữ đối mặt với thủ lĩnh mới của mình.

     "Cái gì Megatron?" Anh trả lời, Megatron nhìn chằm chằm vào cả hai trong vài phút.

     "Anh ấy còn sống. Tôi cảm nhận được mối liên hệ." Megatron giải thích, rồi nhìn thẳng vào Optimus. Anh ta bước tới và nắm lấy đầu của Optimus. Một tia sợ hãi chạy qua Predacon. Megatron cảm nhận được nỗi sợ hãi của anh ấy thông qua mối liên hệ nhưng lại nghĩ rằng có điều gì đó đã xảy ra với người yêu của mình. Anh cau mày. "Ngươi sẽ giúp ta lấy lại người yêu của ta bằng cách đưa ta đến nơi mà ngươi đã bò ra khỏi đó, con thú." Anh ta nói. Optimus nao núng và đôi mắt của anh ấy mở to vì sợ hãi. Anh lùi ra xa và lắc đầu, nỗi sợ làm anh suy sụp.

     Megatron thở dài.

     "Chúng ta sẽ rời đi trong hai tuần nữa." Anh nói rồi lùi lại, trước khi rời đi. Optimus nghĩ, anh không thể quay lại! Predacon đó sẽ coi anh như phế liệu! Optimus bắt đầu hơi hoảng sợ.

     Ratchet nhìn anh ta và lao tới.

     "Optimus? Optimus! Bình tĩnh! Ok, chỉ cần nhìn tôi thôi được chứ?" Anh hỏi, con thú gật đầu và nhìn chằm chằm vào người bạn duy nhất của mình. "Tốt, bây giờ chỉ cần thở đều." Ratchet giải thích. Rồi anh bắt chước. Optimus đã nhìn và cố gắng sao chép.

     Một lúc sau, Otimus cuối cùng cungxbawst đầu thở bình thường, nhưng anh ấy nhìn chằm chằm vào Ratchet trước khi vị bác sĩ dừng lại và mỉm cười.

     "Thấy chưa? Tốt hơn đúng không?" Anh nói. Sau đó Optimus bắt đầu thở bình thường và hạ đầu xuống đất, cong đuôi lên và thở dài.

     "Optimus.... chuyện gì đã xảy ra ngoài đó vậy?" Ratchet hỏi. Optimus định nói nhưng tất cả những gì phát ra chỉ là tiếng kêu và tiếng rít. Ratchet cau mày.

     "Điều đó nghe có vẻ không ổn... Tôi có thể xem qua một chút được không?" Anh ta hỏi, Optimus suy nghĩ một lúc rồi mở rộng hàm và chờ đợi trong khi Ratchet tìm kiếm xung quanh bên trong hàm của anh ta trước khi phát ra âm thanh chiến thắng như thể anh ta đã tìm ra điều gì đó.

     "Vậy là hộp thoại của bạn đã bị tháo. Thật là thô bạo, những kẻ man rợ... Tôi có thể sẽ sửa được cho bạn, nhưng sẽ mất một chút thời gian." Ratchet giải thích. Sau đó optimus nhìn anh ta, ánh mắt của anh ta lấp lánh trong sự phấn khích và mừng rỡ. Khi anh huých nhẹ vào người bạn của mình như một lời cảm ơn. Người bác sĩ khẽ cười khúc khích, thu dọn dụng cụ của mình và đi về phía cửa. Nhưng anh dừng lại và nhìn Optimus.

     "Đừng lo lắng Optimus. Tôi sẽ sửa chữa cho bạn được chứ? Bạn sẽ an toàn khi có tôi ở bên." Anh nói rồi nhấc một chiếc cờ lê ra khỏi túi của mình. "Tin tôi đi." Anh nói rồi để lại cái cờ lê trước khi rời đi.

Optimus and Predacon [Megatron x Optimus]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ