Chương 1

804 65 2
                                    

Hanbin đứng khựng lại trước hộp quà nho nhỏ để trước cửa phòng kí túc, đây là lần thứ ba rồi ! Anh trưng ra bộ mặt nom khó coi, khó nuốt đến kinh ngạc. Liệu đối phương có còn tỉnh táo không khi tặng cho anh đống đồ trông xa xỉ này mà ngay cả mặt của cả hai còn chưa gặp ?

.-.-.

.-.-.

Oh Hanbin, sinh viên năm ba đại học. Anh là du học sinh ngoại quốc đến Hàn để học tập. 'Oh Hanbin' là một cái tên thật dễ thương giữa đất nước cũng phần chín phần mười này. 

Anh đã ngỡ rằng những năm đại học sẽ rất nên thơ, vườn trường như các bộ truyện ngôn tình anh hay đọc. Hoặc nếu không có người yêu thì cũng sẽ bù đầu bù cổ với anh em chạy deadline các môn đến tận lúc mặt trời ló dạng. Nhưng những mộng tưởng của anh đã vỡ tan theo mây khói khi chưa được một tháng của năm ba này.

.-.-.

Sau ba tháng hè đầy oi ức, Hanbin kéo chiếc vali của mình quay lại trường. Đứng trước khu vực kí túc xá sẽ là ngôi nhà thứ ba của anh sau nhà và trường mà ngắm nghía, ,một màu trắng thanh thoát, tao nhã đầy xinh đẹp trên ba tòa nhà cao trọc trời.

Trường đại học có ba khu vực kí túc, năm nhất và năm tư sẽ ở tòa A, năm hai ở tòa B và năm ba ở tòa C. Việc chia tòa này quả thật không xa lạ gì, nhưng việc mấy đứa năm tư đồng ý và hưởng ứng tích cực mới là thứ xa lạ.

"Để coi, khu C, phòng 904, lầu 5". Cầm tờ giấy danh sách trên tay, Hanbin mím mím đôi môi xinh, ngước lên nhìn tòa nhà cao đến điếng người kia. Tay còn lại kéo chiếc vali màu xanh ngọc làm nó va lách cách vào nền gạch.

Hanbin đợi thang máy, lúc bước vào vào, thang máy chưa kịp đóng đã có một bàn tay chặn lại khiến cửa lại mở ra, Hanbin lúc này mới ngước mặt khỏi tờ giấy, đôi mắt màu nâu trong trẻo nhìn tên đầu bạc trước mặt.

"Bạn gì ơi, đợi xíu với". 1 thằng nhóc đầu bạc cao hơn Hanbin nửa cái đầu đã vội chen vào đứng cùng với anh.

"Thiệt ngại quá, tự nhiên lại chen vào lúc thang máy đang chuẩn bị đi như này". Cậu ta gãi gãi đầu, đứng cạnh Hanbin tự dưng khép nép lạ lùng.

"Không sao đâu, mà cậu là ai nhỉ ? Tôi chưa từng gặp câu trước đây ?". Hanbin cười, anh nghiên nghiên đầu, bản thân là thành viên câu lạc bộ chụp ảnh, một gương mặt ưa nhìn như này mà anh chưa từng để ý để xin chụp thì uổng quá đi mất.

"À, xin tự giới thiệu, tớ là Song Jaewon, năm nhất".

Hanbin khựng lại, nụ cười tươi rói của anh trở nên sượng trân. Hanbin đưa tay sờ ót, cố giữ cho giọng bình tĩnh.

"Thảo nào, trẻ con giờ lớn nhỉ ?".

"Hửm ?". 

"Ờ thì, anh là Oh Hanbin, năm ba". Anh cười.

"Dạ ?". Đại não Jaewon dừng hoạt động.

.-.-.

Mất một lúc để Jaewon trở về đúng tòa kí túc. Cậu bước vào với gương mặt đỏ ửng như cà chua sống. Byeong-Seop ló đầu ra từ giang bếp nhỏ, nhìn thấy Jaewon cũng chẳng nói gì, ngó xong cái liền quay lại với nồi mì gói. Riêng nấm lùn Euiwoong từ phòng ngủ ngồi trên ghế xoay đẩy người ra giữa nhà nhìn cậu với đôi mắt hí hửng.

"Gì đó mày, sao mặt đỏ vậy chú em ?". Euiwoong kéo tai nghe chơi game trên đầu xuống.

"Im đi, LEW!". Jaewon hậm hực tiến vào phòng. Cửa đóng sầm lại kéo theo tiếng ngã bịch xuống giường. Euiwoong ở ngoài đưa mắt nhìn Byeong-Seop đang dùng nhấc nồi đem mì ra chiếc bàn tròn giữa nhà, Euiwoong đưa tay đeo tai nghe lên lại, thốt lên :

"Thằng này thần kinh rồi".

Jaewon đã nghe và không có ý định phản kháng. Dù gì thì cũng đâu có sai. Cậu vừa xưng hồ ngang vai ngang vế với đàn anh, và cậu còn định xin phương thức liên lạc nữa. Ôi con mẹ nó, chỉ tại vì trốn hôm sinh hoạt nên đâm ra chẳng biết năm nhất ở khu vực nào. Lúc đang quẩn trí dưới sảng thì hên sao gặp được một "một bạn học sinh năm nhất nấm hồng"  đứng tại thang máy nên vào bắt chuyện, tiện thể quá giang lên đúng tòa. Mà có dè, "Cậu bạn " kia lại là sinh viên năm ba. Quê hết biết rồi.

Lúc biết mình nhầm, Jaewon như muốn quỳ rạp xuống đất xin lỗi anh Hanbin chỉ để mong anh bỏ qua. Nhưng anh lại cười tươi, đưa tay ngăn cậu quỳ xuống. Anh không chỉ không tức giận còn vui vẻ dẫn cậu về lại đúng tòa A. Trước lúc rời đi còn dặm hỏi xem Jaewon còn cần gì không. Đến khi cậu chắc chắn thì mới tạm biệt. Người gì đáng yêu phải biết !

.-.-.

Nếu phải nói trắng ra thì Oh Hanbin không có quá nhiều để tâm đến cuộc trò chuyện ban nãy, với chiều cao khủng thì việc bị nhận nhầm cũng không còn gì mới lạ. Thế mà cậu trai kia lại có vẻ khách sáo với đàn anh quá nên đâm ra cuộc trò chuyện bị ngượng. Cậu cũng không có gì khác với những đứa trẻ nổi loạn lắm, nhưng cái đầu bạc như rực lên giữa sân trường ươm nắng vàng kia lại là thứ thu hút anh. Tự dưng muốn biết thêm về người kia. 

Hanbin miết viền máy tính vừa lấy ra từ vali. Tay gõ chậm chậm lên thanh tìm kiếm, đôi đồng tử từ từ rà soát dọc màn hình.

Bonhyuk kéo mở cửa kí túc xá lúc gần 10 giờ sáng và chào đón anh là tiếng bàn phím lách cách cùng tiếng bấm chuột click click vang lên từ phòng của bạn cùng kí túc.

"Gì thế, Hanbinsii ?". Bonhyuk đẩy tấm cửa gỗ phòng Hanbin. "Chạy bản thảo cho hôm khai giảng à ?".

Hanbin lắc đầu, mặt vẫn cắm vào màn hình.

"Thế ngồi làm gì mà chăm chú thế ?". Anh đi lại gần, tay chống lên chiếc ghế tựa, rướng người nhìn qua vai Hanbin. Là web trường ?

"Song.. Jaewon ? Ông bạn tìm tên ai kia ?".

Mặt BonHyuk có vẻ đã đanh lại, nhưng Hanbin không để ý. Trong phòng kéo rèm kín bưng làm cho chẳng có tia nắng nào chiếu qua được lớp màn dày, ánh xanh từ máy tính là thứ duy nhất có thể phát sáng trong căn phòng này.

"Hồi nãy có gặp dưới sảnh, cậu ta có quả đầu bốc lắm, thấy thú vị nên tìm thử".

"Chỉ vì quả đầu ấn tượng mà tìm đến tận quê quán hốc hác luôn, sao nghe có mùi điêu điêu ta ơi". Bonhyuk quay gương mặt cười hiểm sang Hanbin. "Thích người ta thì nói cho lão, lão giúp cho mà tìm người".

"Hyuksii, cút ra ngoài đi !". Hanbin lấy cái gối đang ôm trong lòng ném vào mặt Bonhyuk khiến anh chạy biến ra khỏi phòng.

Cửa phòng yêm lìm đóng lại, nụ cười nom khó coi cứ thế mà vụt tắt theo. Bonhyuk kéo chiếc vali đang trơ trọi giữa nhà về phòng. Đâu đó trong anh không có ý định chúc may mắn cho Hanbin, và có lẽ sẽ chúc cho Jaewon không được đến gần Hanbin, mỗi lần có ý xấu liền bị vấp té sõng soài.

=====================================================================

AD:Huhu, triển khai vầy ổn khum ạ:<???

[HwaBin] Present (Món quà)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ