Chương 13

250 33 4
                                    

Oh Hanbin hơi chu môi, anh cầm ly cacao bốc khỏi bằng cả hai tay. Hơi ấm truyền qua tay khiến các tế bào khẽ run lên đầy thoải mái. 

Jaewon đang nhìn anh với đôi mắt si mê, bỗng vô tình va vào dĩa bánh đặt ngay ngắn trên bàn. Những chiếc bánh phủ sô- cô- la đầy màu sắc trông thật ngon miệng. Nhưng cậu như robot gặp nước, đại não nhanh chóng lục lại kí ức xem ban nãy có gọi bất kì món ăn kèm nào không?

Cậu ngó quanh, chắc có ai cũng đang loay hoay với cái tình huống gọi bánh mà chẳng có cái bánh nào được đem lên chăng? Nhưng ai cũng để đầu vào thế giới riêng của họ khiến Jaewon có chút ngạc nhiên. Thế là cậu đứng lên, bảo Hanbin cứ dùng trước, bản thân thì đi lại quầy phục vụ để hỏi chuyện một chút.

"Anh cần gì sao ạ?". Là người phục vụ ban nãy tiếp lời cậu.

"Cho hỏi, dĩa bánh quy trên bàn tôi là do ai gọi nhầm sao?". Jaewon chỉ tay về bàn mình.

Người phục vụ nghe vậy cũng cười trừ, cô đưa tay che đi đôi môi đang khúc khích mà giải thích.

"Không đâu thưa quý khách, cứ vào dịp gần Giáng Sinh thì quán chúng tôi sẽ có hoạt động tặng kèm một phần bánh quy "phúc bồn tử" cho các cặp đôi đến đây dùng đồ uống đấy ạ." Cô vẫn chưa thôi cười. "Mà bánh ấy lại có nghĩa chúc phúc cho các vị khách, mong mối quan hệ của họ sẽ thật ấm áp và nảy nở giữa trời đông".

Jaewon nhìn người phục vụ cười lém lỉnh thì không biết nói gì hơn. Cậu gãi má, vội giải thích. "Nhưng mà, bọn tôi không phải kiểu quan hệ đó".

"Chỉ là chưa thôi". Cô nheo đôi mắt biết cười lại nhìn cậu. "Nhưng sẽ sớm thôi, thật lòng chúc cả hai may mắn nhé!".

Song Jaewon hận cái da mặt mỏng manh của mình đã bị vài câu nói đúng ý của cô phục vụ chọc cho đỏ ửng lên. Thật là, người gì mà lại có đôi mắt thấu hồng trần thế này?

.-.-.

Cậu trở lại với cái đệm êm ái của mình, thấy ly nước của Hanbin còn nguyên, chưa vơi đi xíu nào thì miệng lưỡi lại khô hốc. Jaewon nuốt khan, mấp mấy môi với vẻ hơi thiếu tự nhiên.

"Hanbinie, nước... nước không hợp khẩu vị anh sao?". Cậu nhìn người anh vẫn đang xoa xoa bụng mấy con mèo.

"Hả, à không. Chỉ là anh chưa thử, đợi em quay lại rồi mình cùng dùng". Hanbin dừng động tác, anh phủi phủi tay rồi cầm một miếng bánh quy phủ sô- cô- la lên. Là hình trái tim rắc cốm cầu vòng, anh ngắm nghía rồi đưa sang cho Jaewon. "Nói a nào~".

Jaewon như bị mê hoặc, cậu mở miệng để cho miếng bánh từ tay anh chui tọt vô miệng. Vị phúc bồn tử rất nhẹ, có khi còn chẳng nếm ra. Nhưng thay vào đó, vị sô- cô- la ngọt ngọt xen chút hậu đắng khiến người cậu nóng rang. Rất ngon, mùi bơ hòa vào mùi của quả mâm xôi làm Jaewon tươi tỉnh lên, thật vừa miệng.

Hanbin thấy phản ứng của cậu cũng tò mò mà thử một cái, vừa vào miệng, Hanbin đã như mèo gặp len, đôi mắt nâu mở to, trong đấy còn có vài tia thích thù không ngừng. Không chừng nếu đang ở một mình, Hanbin có khi đã giậm chân lăn qua lăn về cho đã tâm hồn ăn uống vô đối của bản thân rồi.

[HwaBin] Present (Món quà)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ