Lặn đi một thời gian, ước chừng hơn một tuần sau đó, thế giới vốn ngay ngắn từ từ vào lại nhịp sống hằn ngày thì bỗng chốc lại bị đảo lộn.
.-.-.
Hanbin hôm nay tan lớp sớm nên trở về khu kí túc xá trước. Mọi hôm sẽ có Bonhyuk đi cùng anh nhưng hôm nay chỉ có 1 mình. Hanbin đi dọc hành lang dài của khu kí túc. Đã bước vào những ngày cuối thu, tháng chín vốn không còn dịu dàng cái ấm áp, hơi lạnh se se thổi qua những hàng cây cao trong khuôn viên. Nắng hồng bị mây che mờ đi. Chúng cứ như cố chạy trốn khỏi cụm mây bạc, nắng xuất hiện đôi khi là trên những tán lá, nhưng chốc sau lại bị mây bạc tóm mất dạng. Vệt nắng yếu ớt lại lần nữa hiện hữu trên mái hiên, lát sau cũng chẳng còn đó.
Dạo bước về khu kí túc, Hanbin có lẽ đã quên đi cuộc đối thoại với Jaewon ngay tại hành lang này. Khi ấy cậu mặt nhìn như muốn khóc, còn anh chỉ biết cười gượng, cuối cùng vẫn là dắt cậu về lại tòa kí túc. Hanbin vương vai, môn triết có lẽ đã thành công quật ngã cậu du học sinh người Việt. Nhưng cũng xem như thành công trót lọt tiết sáng, giờ chỉ có về lại phòng và sọan bài cho tiết chiều nữa thôi. Đeo balo lên, anh nhảy chân sáo trở về kí túc.
.-.-.
Hanbin triệt để câm nín, anh vừa về đến cửa đã thấy một hộp quà trắng treo lủng lẳng ngay tay nắm cửa. Ban đầu anh chỉ vờ vực cho rằng đó là cho Bonhyuk, thằng bạn cùng phòng tuyệt sắc giai nhân của anh, nhưng khi dòng chứ "Dear, Oh Hanbin" được đánh máy rồi dán lên túi đựng ngoài thì tâm trí rơi xuống vực.
Chiếc hộp được đựng trong một chiếc túi trắng viền đen, khá nhẹ. Hanbin đem chiếc hộp vào phòng ngủ rồi đặt lên bàn học. Hộp quà được bao quanh bởi vải nhung trắng, thêu bên trên là những họa tiết cách hoa hướng dương vàng ánh. Nhìn theo kiểu cách nào cũng thấy được sự xa xỉ.
Tự nhiên Hanbin đổ mồ hôi lạnh, lỡ đây là quà chơi khăm thì sao ? Lỡ đây là thứ để nhà trường kiểm tra độ tham lam của từng sinh viên thì sao ? Anh lỡ đem vào rồi, liệu có chuyện gì sẽ xảy ra không ? Hanbin nhìn đồng hồ treo trên tường, còn tận một tiếng nữa Bonhyuk mới xong lớp. Anh rủa thầm lớp bổ túc chết tiệt của bạn cùng phòng.
Nhìn kĩ vào bên trong mới thấy rằng vẫn còn một tấm thiệp nhỏ hình chữ nhật, nom giống card visit. Hanbin quyết lấy thứ này ra trước, ít ra nếu là một trò chơi khăm thì chắc cũng có cảnh báo, nhỉ ?
Tấm danh thiếp ấy có nội dung khá dễ đọc, ngắn gọn và cũng được đánh máy:
-Quà cho cậu trai tỏa nắng, Oh Hanbin!-
--Hwarang--Hanbin nghe rõ tiếng máy lạnh vù vù chạy sau lưng, nghe cả tiếng con tim mình đập như thể muốn lao ra khỏi lồng ngực. Đôi môi vị dâu ban sáng còn vương bị hàm răng trắng dày vò không thương tiếc. Có lẽ người ta nói đúng, sự tò mò giết chết con mèo mà.
.-.-.
"Đi ăn trưa chung không, Jaewon?". Euiwoong với chiếc khăn vắt ngang qua cổ tiến lại đụng đụng vào Jaewon đang nằm vật vựa trên ghế sofa giữa phòng, nhìn cứ như xác sống qua từng thời đại ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HwaBin] Present (Món quà)
HumorOh Hanbin- du học sinh nước ngoài, năm ba tại 1 trường đại học có tiếng, thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh. Một năm học mới, mọi chuyện không suông sẻ, đầu năm bị cậu học sinh năm nhất nhận nhầm, sau đó anh lại bị quấy nhiễu bởi những món quà từ 'Hwar...