Chương 12

251 36 1
                                    

Jaewon đứng đợi dưới khu kí túc xá C, nơi này có nhiều người qua lại, họ nhìn cậu khó hiểu. 'Lạnh vậy vẫn đứng đấy được?' Jaewon cá đó là những gì họ nghĩ.

Cậu mặc một chiếc áo cổ lọ màu sữa, mặc ngoài chiếc áo jean xanh đậm và đang đút tay vào túi quần vì cái lạnh thấu xương này. Hơi thở trắng xóa của cậu hòa vào bầu trời chiều.

Song Jaewon hạ quyết tâm rồi, nhất định hôm nay phải có một buổi đi chơi ra hồn!

Trời chiều tháng 11 đẹp đến mê người, trong vắc và không có mây. Bầu trời nhè nhẹ như đang trôi, lặn gió nhưng vẫn có hơi lạnh chẳng biết từ đâu. Nắng chiều rọi qua các tòa nhà, không gay gắt mà lại quá đổi dịu dàng. Chỗ Jaewon đứng cũng là một chỗ đón nắng. Nắng chiều in bóng cậu lên lối đi rụng lá vàng kia.


Hanbin từ tòa kí túc đi ra, anh đi thong dong, không vội vã cũng không chậm chạp. Nếu cần phải đưa ra lí do, thì chắc chỉ đơn giản vì anh không dám, sợ chút sơ ý của bản thân làm cho đối phương tan biến. Anh chọn áo len dài tay có cổ, khoác ngoài chiếc áo ấm dài đến chạm gót chân, trên cổ yên ắng một chiếc khăn ấm vừa được tặng. Anh rút sâu vào đấy, hít nhẹ mùi kẹo bông ngọt ngào.

Hanbin tất nhiên có sợ 'Hwarang', phải nói là rất sợ, nhưng bây giờ, anh lại có chút bất giác mỉm cười. Không đáng sợ cũng không phiền phức, đó là những gì anh dành cho người kia.

"Hanbinie! Bên này đây ạ!". Jaewon thấy anh thì đưa tay lên vẫy vẫy.

Hanbin gật đầu tỏ ý đã thấy cậu, chân bước có phần vội vã hơn.

"Chào buổi chiều, Jaewon". Anh cười mỉm.

"Chào anh, Hanbinie, buổi chiều tốt lành. Hôm nay mình sẽ đi đâu anh nhỉ?". Jaewon nhìn người kia, có lẽ do thời tiết lạnh quá nên giờ mặt cậu đỏ lên hết rồi. Cậu đút tay vào túi áo, nghiên đầu nhìn anh.

"Chuyện đó à?". Hanbin như sựt nhớ ra liền gãi má. "Thú thật anh cũng chưa nghĩ tới nữa". Anh cười trừ.

"A, vậy ạ". Jaewon hơi dịch người sang đứng gần anh, với cậu đi đâu không quan trọng, cái cậu cần là nơi cậu đi đến sẽ có Oh Hanbin.

"Hưm, vậy em muốn đi đâu?". Hanbin dạo bước đi cùng với cậu, anh khẽ nhíu mày, nắng đang chiếu thẳng vào con ngươi anh.

"Em á hả?". Cậu chỉ vào mình và thấy anh gật đầu. "Để coi".

Jaewon ngước mặt lên trời, hít một hơi thật sâu và cảm nhận khí lạnh tràn vào phổi làm nó phồng lên. Cậu cười gượng, e dè đưa ra câu trả lời.

"Mình có nên đi cafe mèo không anh?".

.-.-.

Quán cafe mèo cậu chọn là một nơi nằm trong con hẻm nhỏ giữa thành thị. Núp sau những tòa trung tâm thương mại sầm uất, khuất hẳn ở tít phía sau. Nơi này có cửa kính trong suốt, người bên ngoài có thể dễ dàng nhìn rõ nội thất trong quán. Được trang trí theo không khí Giáng Sinh nhưng thật ấm cúng.

Jaewon chọn nơi này chỉ vì lúc chiều, khi đang thay đồ để đi chơi với anh, cậu đã nghe Euiwoong bảo rằng 'người đàn anh đáng yêu' của nó đã dẫn nó đến đây để uống cafe và tâm sự. Jaewon lúc đó không để tâm lắm, chỉ biết rằng cậu lúc đó đã điên tiết lên. Thì ra đó là lí do Euiwoong bảo rằng nó đang ở ngoài để rồi vứt thằng bạn nó ướt mưa ở giữa cái lạnh tháng 11.

.-.-.

Cậu đẩy cửa đi vào, không gian quán rất nhẹ nhàng, đèn bên trong quán là đèn vàng, tạo cảm giác thật nhẹ mắt và ấm áp. Hanbin vừa vào đã bị một chú mèo lông xám cào cào lên chân, anh cúi xuống, vuốt ve bộ lông mềm của chú.

"Xin hỏi, quý khách muốn dùng gì ạ?".

"Cho tôi một ly capuchino nóng nhé, à còn Hanbin- hyung..". Jaewon quay người lại đã thấy anh bị hai ba chú mèo đu bám, ngồi chễm chệ trên đùi anh là một chú mèo lông hung khói. Hanbin đang cười ngây ngốc, anh rất thích mèo, mười hay ngàn năm sau vẫn thế.

"À". Jaewon bất giác nở nụ cười hình vòng cung. Cậu đảo mắt lên phần đồ uống bán chạy của quán. "Cho thêm một ly cacao nóng phủ marshmallow chảy nhé". 

Người phục vụ như nhìn ra gì đó giữa hai người, liền gật gù ghi chép lại rồi chạy biến vào trong.

.-.-.

Cafe mèo không có ghế ngồi mà chỉ có những chiếc đệm màu be với mấy chiếc bàn thấp. Bên trong khá vắng, đếm qua đếm lại cũng chỉ có hơn sáu vị khách nếu tính luôn cả cậu và anh. Vì số lượng khách tương đối ít nên bên trong quán cũng thật yên tĩnh. Ai náy chọn cho mình một góc riêng, không ai trò chuyện với nhau khiến cho mọi người như sống trong thế giới của họ với những cục bông biết đi kia.

Jaewon chọn một chỗ sát cửa ra vào, ở chỗ đó có thể dễ dàng nhìn ra bên ngoài đường.  Hơn cả, chỗ đó có máy sưởi. Hanbin với cậu đi bộ đến tận đây nên giờ cậu muốn ngất vì lạnh lắm rồi, nơi nào ấm áp một xíu sẽ tốt hơn.

Đồ uống được phục vụ mang lên khá nhanh, Jaewon thầm thán phục, những người làm  ở đây đều mang tất trắng hình mèo nên bước đi rất khẽ, họ giống như không muốn gây phiền nhiễu đến các vị khách tìm tới đây vì sự yên tĩnh.

Cậu đứng lên, bước đi từ từ lại kêu Hanbin. Ban nãy cậu với anh cũng gỡ giày rồi để ở ngoài rồi. Jaewon khá tập trung vào tiếng bước chân của bản thân mà không để ý rằng có một dĩa bánh quy thơm phức cũng được dọn lên theo

"Hanbinie, mình dùng đồ uống thôi anh".

Hanbin vẫn cười, anh thả con mèo đang được vuốt ve xuống khiến chú ta ưỡn người, bực tức 'Meo~' lên một tiếng rồi lững thững đi theo anh.

"Ôi, em gọi cả cho anh rồi à?". Hanbin ngước nhìn Jaewon với đôi mắt tròn long lanh pha chút ngạc nhiên.

"Vâng, ban nãy em có gọi hỏi xem anh muốn uống gì, nhưng mà anh có lẽ không nghe". Jaewon xoa nhẹ hai lòng bàn tay vào nhau. "Em không biết anh muốn uống gì nên gọi thử món này, nghe nói cũng ngon lắm ạ".

Hanbin hơi chu mỏ, anh lục lục túi. "Để có gì anh trả lại cho em ha".

"Không cần đâu anh". Jaewon lấy tay mình chặn đôi tay nhỏ của anh lại. "Chỗ em chọn thì em cũng phải trả tiền chứ, đâu thể cứ để anh bao em mãi được".

Jaewon không thuộc dạng tiếc tiền, cứ xem cái khăn choàng cổ của anh thử đi sẽ biết cậu dư dã như nào. Như đã nói, cậu không tiếc gì cho Hanbin đâu, nếu có hỏi, chắc thứ cậu tiếc nhất là việc cậu chẳng thể đến bên anh sớm hơn, để anh phải tự phiêu bạc vài năm trên nơi đất khách quên người này. Mãi cho đến khi tìm được Koo Bonhyuk, anh mới tìm lại được lối đi cho bản thân mình.

Song Jaewon không thích Koo Bonhyuk, nhưng đâu đó trong cậu vẫn phải cảm ơn y vì đã cứu lấy bông hoa hướng dương của cuộc đời cậu, đóa hoa rực nắng- Oh Hanbin.

=====================================================================

AD: Vụ phiêu bạc của Hanbin có thể xem là những tháng ngày ở I- Land của anh ở ngoài đời ấy, chẳng dễ dàng gì, anh nhỉ?

Tự nhin dạo này làm bín chetdiduoc, cú tui điiiii



[HwaBin] Present (Món quà)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ