Chương 6

294 37 0
                                    

Từ cái giây phút ấy, Koo Bonhyuk đã chính thức gạch tên của  Song Jaewon ra khỏi danh mục có quen biết của mình. Ngưng đi một thời gian, và giờ thì cả hai gặp lại dưới mối quan hệ 'Thằng thích người ta' 'thằng bạn thân của thằng người ta đó'. Không muốn nói nhưng duyên cả hai có vẻ tốt quá.

"Thôi mày phắn hộ tao đi, nhìn mặt mày ở đây làm tao muốn bệnh nữa rồi". Bonhyuk xua tay, tên tra nam này phải để cách xa Hanbin hai triệu năm ánh sáng thì may ra mới an toàn.

"Đừng có như thế chứ! Anh Hanbin mời em cơ mà, anh đừng có thay lời người khác, chia rẽ yêu thương chứ". Jaewon cười tít cả mắt.

Bonhyuk nhìn cậu như thể nhìn đứa nhóc tí tuổi, chưa trải sự đợi mà đã vội đứng lên bảo rằng mình sẽ trở thành phù thủy bậc cao ấy. Chắc chắn là không tin rồi, hão huyền.

"Chắc chưa ai đủ tốt để nói cho mày nghe chuyện này ha". Bonhyuk hơi nhích ra sau. "Hanbinsii có niềm đam mê với cái đẹp, cũng chẳng thể trách, cậu ấy là thành viên trong câu lạc bộ nhiếp ảnh mà, ai ưng mắt sẽ liền nhận được quyền làm mẫu ảnh thôi. Mà mày tất nhiên không phải người đầu tiên".

"Vậy là em ưng mắt Hanbin-hyung rồi. anh cũng vừa thừa nhận xong". Jaewon từ chối chấp nhận thực tại.

Còn phía Bonhyuk, anh thở dài không muốn nói, có lẽ thằng này ngu thật rồi.

.-.-.

Chiều hôm đó, Jaewon đứng trước gương, tay cầm hai bộ quần áo. Cậu không biết phải mặc gì cho ngày đầu tiên hẹn hò của cả hai. Đi gặp Hanbin chụp ảnh mà Jaewon có cảm tưởng rằng mình sắp được người yêu dẫn về nhà ra mắt gia đình bên vợ ấy. 

Jaewon lục tung tủ đồ vừa được xếp gọn mấy hôm trước. Đối với cậu, cái nhìn đầu tiên rất quan trọng, vì nó sẽ ảnh hưởng đến những nhận định sau này. Nếu cái nhìn đầu tiên đem lại thiện cảm thì chắc chắn những lần sau đó cũng sẽ tốt vô cùng. 

Nghĩ đến đây Jaewon lại tặc lưỡi, lần đầu gặp mặt giữa cậu và Hanbin phải nói là tệ hại đến thảm thương.

Phòng kí túc xá của cậu hôm nay rất vắng lặng tiếng nói, cụ thể là tiếng sấm rền của Euiwoong mỗi khi nó thua trận game. Nhưng vì Euiwoong đã ra ngoài đi chơi với bạn nên hiện tại chỉ còn mỗi cậu và Byeongseop. Tình hình là thế, Byeongseop rất trầm tính, nó sẽ không xuất hiện bất thình lình ngay cửa nếu như chẳng ai gọi đâu. Đó là điểm Jaewon rất thích ở nó, và đó cũng là điểm cậu ghét cay ghét đắng ở Byeongseop.

Lựa mãi vẫn không được, hết cách, Jaewon nằm vật ra giường la làng, gọi thằng bạn vào phòng.

"Eunchan cứu tao!".

Mất vài phút để Byeongseop đứng lấp ló đầu ngay cửa vào phòng cậu.

"Gì?".

"Cái nào đẹp?". Jaewon vẫn nằm, tay cầm hai cái móc áo giơ lên cao. Một bên là áo len vàng mặc cùng sơm mi trắng, bên còn lại là áo thun đen mà cậu hay mặc để đi đánh bóng rổ, trên đấy còn có trên của Jaewon được in bằng mực trắng.

Byeongseop nheo mắt, nhìn không kĩ sẽ chẳng thấy con ngươi đâu hết. Mắt nó lúc này chẳng khác gì hai sợi chỉ để lên cả. Byeongseop suy nghĩ vài giây rồi môi mấp máy.

[HwaBin] Present (Món quà)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ