Tại thư viện trường vào buổi sáng, Jaewon đang đi dọc theo các kệ sách, cậu cần tìm cho mình một thứ gì đó có thể cứu bản thân khỏi hố sâu tên 'Triết'. Jaewon thẫn thờ suy tính đủ kiểu, không biết nên lấy gì, các tủ sách chứa môn hủy diệt ấy kéo dài tận bốn năm dãy dài hun hút. Cậu thở dài, thật sự mệt mỏi.
"Hwarang!". Một giọng nói có nét quen thuộc vang lên làm cậu quay phắt lại.
"Anh Hyeongseop?".
Jaewon không tiếc thương mà kéo thằng anh mình vào một góc. Mắt cáo láo liên dòm xung quanh.
"Sao anh ở đây?". Cậu vịnh Hyeongseop chắt đến nổi anh nhăn mặt, phải dùng chân thụt vô bụng Jaewon thì cậu mới thả anh ra.
"Anh không ở đây chứ ở đâu? Hôm qua anh có nhắn bảo nay qua thăm mấy đứa mà".
"Anh qua thăm có mình thằng Lew". Jaewon chu môi.
Ahn Hyeongseop là người đàn anh của cậu khi còn học cấp ba, anh bằng tuổi Hanbin và Bonhyuk. Lên đại học thì anh chọn thi một trường khác bạn bè nên giờ cũng hiếm gặp mặt. Liên lạc thì vẫn giữ nhưng cũng không trò chuyện nhiều, thân nhất với anh hiện tại chắc chính là Euiwoong rồi.
"Mà chú làm gì ở chỗ này vậy". Hyeongseop ngó nghiên. "Lúc trước một chữ cũng không cho vào đầu, sao nay lại đi tìm sách trong thư viện thế?".
"Em lên đại học rồi mà anh, với cả không học ba em cấm cửa em mất".
Hyeongseop gật gù, tay vỗ vỗ lên vai cậu.
"Thằng Hwarang nay biết điều hơn xưa rồi này".
Thân là hội trưởng hội học sinh, Hyeongseop không dưới mười lần nhận được thông báo phản ánh về Song Jaewon từ các học sinh khác. Khi thì đánh nhau, lúc lại cúp tiết, hôm lại đi học muộn, có lúc còn chọc bạn đến mức khóc òa ra. Nói chung, Jaewon anh từng gặp chưa bao giờ ngoan như bây giờ.
"Anh..". Jaewon nhăn mặt. "Đừng có gọi em là Hwarang nữa chứ".
"Sao thế, anh thấy cái tên đó cũng hay mà, anh em lúc trước toàn gọi vậy không".
"Em không thích nữa, cái tên đó trẻ trâu lắm".
"Ngộ hén, mới gặp anh đã chỉnh sửa đủ điều, thấy ghét!". Hyeongseop không thương tiếc mà thụi vô bụng cậu thêm một cái nữa. Giờ cậu có thể dõng dạc nói rằng, Song Jaewon từ những này cấp ba đã ăn thụi của Ahn Hyeongseop mà lớn đấy!
"Được rồi, không gọi Hwarang thì không gọi Hwarang. Gọi chú là Jaewon được chưa?".
"Vâng!".
.-.-.
"Gì? Mày gặp Hyeongseop thân yêu của tao rồi hả?". Euiwoong bật từ trên giường xuống nhìn Jaewon. "Bất công thế, tao tưởng ảnh thương tao nhất".
Jaewon thở dài nhìn thằng bạn ba mét bẻ đôi của mình đang nằm ăn vạ, móc trong túi ra một vé xem phim.
--------
Ban nãy trước lúc rời đi, Hyeongseop đưa cho cậu một tấm vé xem phim, ý định nhờ cậu chuyển hộ cho Euiwoong.
"Chú chuyển hộ cho anh, tí anh mời Lew đi xem phim".
"Còn phần em?". Jaewon trợn mắt nhìn anh.
"Phần ai náy dùng, số xu thôi em". Hyeongseop cười khì khì. "Với cả còn dư có một vé à, bạn anh mua hộ mà".
"Anh thương có mình Lew, bỏ quên em rồi".
"Đó giờ rồi mà em". Hyeongseop vỗ hai tay vào nhau. "Đâu phải chuyện lạ gì".
--------
"Nè, Hyeongseop- hyung kêu tao đưa cái này cho mày". Jaewon chìa sang cho nó.
"Hả? Vé xem phim?". Euiwoong lật người bật dậy. "Ảnh cho tao à?".
"Ừ, của mày sất, không ai giành đâu". Jaewon xua tay.
Euiwoong lật lật tấm vé trên tay, tự nhiên mặt nó đanh lại rồi hậm hực.
"Má! Ổng để tao đi coi phim một mình luôn, có một vé đi có một mình à ba".
"Mày ngu rồi, game riết ngu rồi". Jaewon cúi xuống tát cái bốp vô đầu nó. "Tỉnh đi ba, ổng một vé mày một vé, đi hai người thôi".
Gương mặt tức giận của Euiwoong bỗng chốc bị đỏ lựng lên quả cà chua tươi, hất tay Jaewon ra rồi chạy ào vô phòng. Cửa đóng rầm lại cũng là lúc Byeongseop mở cửa nhà bước vào, nó nhìn Jaewon khó hiểu.
"Thằng Lew động kinh hả mày?". Byeongseop đặt túi đồ mới mua ở cửa hàng tiện lợi xuống, lấy cái khăn treo trên móc lau mồ hôi.
"Không, chỉ là con gấu đấy lần đầu cảm nhận vị 'tình' thôi". Jaewon nhún vai, cậu chụp lấy bọc ni- lông mà Byeongseop vừa để xuống, lục lục trong mấy lon nước tăng lực, Jaewon lấy ra cây kem rồi bỏ vào miệng.
"Vị tình? Nó yêu ai hả?". Byeongseop nhận lại túi từ tay cậu. "Ủa, cây kem của tao đâu?".
"Hình như thế, ai biết ba? Còn kem mày chắc lủng đáy rồi rớt ở đâu rồi ấy". Jaewon vừa liếm cây kem dứa bản thân vừa lấy, nhiệt tình tìm phụ.
"Ừ hình như lủng rồi". Byeongseop ngước lên nhìn cậu, nó lấy chân đá 'bụp' vô chân thằng bạn. "Lủng vô mỏ mày rồi ấy!".
"Hí hí, có gì tao mua cây mới cho". Jaewon cười vui vẻ. "Chứ giờ tao khát nước lắm, không ăn không được đâu Eunchan ơi".
Byeongseop lấy một lon tăng lực chọi vô mặt cậu. "Tao chạy mệt mới mua được kem, mày ăn không ngồi rồi xong kem rơi vô đầu mày cho mày ăn à".
Jaewon chụp được lon nước, nhưng cây kem trong miệng cũng rớt xuống đất. Cậu nhìn cây kem, xong lại ngước lên nhìn Byeongseop. Liền khui lon nước, húp ực một cái rồi nháy mắt với nó.
"Dẹp dùng anh đi cưng". Và co giò chạy biến vô phòng.
"Mày, Jaewon!". Byeongseop hập hực đập cửa phòng cậu, nhưng cửa khóa kín mít.
Thế là Byeongseop phải cam chịu đi tìm giẻ lau đi vết kem chảy trên sàn. Tức mà không biết nói gì. Một lúc sau, Euiwoong cũng đi ra khỏi phòng. Mặt đã bớt đỏ, nó tiến lại gần Byeongseop đang lúi húi chà sàn.
"Mới đi chạy bộ hả mày?". Euiwoong lục cái túi ni- lông trắng trên bàn.
"Ờ". Byeongseop không ngước lên nhìn nó. "Sao nãy mặt đỏ vậy mày?".
"Không có gì đâu mày". Euiwoong lấy một lon tăng lực ra, vỗ vai Byeongseop. "Tao lấy một lon nha mày". Và nó đi ra khỏi phòng nay sau đó.
Vừa nghe tiếng đóng cửa, Byeongseop như nhận ra gì đó liến bật dậy, nhìn vào bọc ni- lông mới mua, tệ thật, trống không rồi. Bọc ni- lông bị gió quạt thổi bay đi mất, Byeongseop thở dài, đeo tai nghe vào rồi đi ra khỏi nhà. Hôm nay miễn cưỡng đi hai lần rồi, nói sao ta, dù gì nó cũng không ghét việc ấy lắm.
=====================================================================
AD:2 Cp phụ lên sàn:))) Tự nhin thấy tội Eunchan quaiiiiii. Hôm nay bận nên ra hơi trễ, xin lũi cả nhà. À, chắc chủ nhật tui ko đăng nha, còn mấy ngày còn lại như bth^^
![](https://img.wattpad.com/cover/345067354-288-k675097.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HwaBin] Present (Món quà)
HumorOh Hanbin- du học sinh nước ngoài, năm ba tại 1 trường đại học có tiếng, thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh. Một năm học mới, mọi chuyện không suông sẻ, đầu năm bị cậu học sinh năm nhất nhận nhầm, sau đó anh lại bị quấy nhiễu bởi những món quà từ 'Hwar...