10 ( Hết )

54 7 0
                                    

Khóa cửa sổ rất dễ bị phá. Tất cả những gì nó cần chỉ là một vài bước ngoặt; góc áp lực bên phải và ổ khóa cũ bật ra.

Thật buồn cười theo một cách nào đó.

Jason đã chắc chắn rằng trang viên từng khó ra ngoài hơn. Anh nhớ là không thể trốn thoát được. Bruce hoặc Alfred luôn xuất hiện để xem những nỗ lực của anh với một cái nhướng mày hoặc một số câu nói thích thú một cách cẩn thận.

Nhưng. Nhưng Jason không còn là một đứa trẻ nữa.

Và có lẽ không ai trong số họ muốn anh ở lại lâu hơn nữa.

Tay Jason theo phản xạ siết chặt cửa sổ.

Jason đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ của anh, giờ đã đến lúc phải phắn đi thôi.

Anh mở toang cửa sổ.

Không khí trong lành tràn vào, nồng nặc mùi hương ngọt ngào của những bông hoa, và nó cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi áp vào phổi anh, nhẹ nhàng hơn so với mùi phòng bệnh cũ kỹ. Cũng được chào đón nhiều hơn và Jason hít một hơi thật sâu khi thò một chân ra ngoài cửa sổ.

Nó trông giống như một cú nhảy dễ dàng. Dễ như ăn kẹo vậy.

Jason đứng vững để vung chân kia của anh ra.

"Cậu có quyền rời đi từ cửa trước." Giọng Alfred bình tĩnh, kiềm chế, “Nhưng tôi chắc chắn sẽ hiểu nếu như cậu thích cửa sổ hơn.”

Jason cảm thấy như thể cơ thể mình bị đóng băng trong nháy mắt. Một chân lơ lửng trong không khí tự do, và chân kia tiếp đất trong phòng. Hai tay anh vẫn nắm chặt bậu cửa sổ chuẩn bị cho cú ngã của mình.

Ẩn mình trong bóng tối của căn phòng, Alfred như một bức tượng ở cửa.

Giống như ông vẫn luôn ở đó vậy, giống như khi Jason quay lại, tình cờ gặp Alfred như thế. Vẫn giống như khi Jason bùng cháy từ bên trong, sống lại, nhưng như vậy, rất cô đơn. 

Jason nhìn xuống, nhìn ra ngoài trời và cỏ mềm. Nhìn, nhưng không làm theo.

Anh kéo cái chân còn lại của mình vào bên trong.

“Vì vậy, tôi nghĩ rằng này, ngày đẹp trời và tốt hơn hết là tôi nên-“ Jason bắt đầu, thõng vai một cách cẩu thả.

“Tôi không cần giải thích.” Alfred cắt ngang, lời nói nặng nề, hai tay chắp sau lưng, “Nhưng làm ơn, đợi một chút.”

Lời nói bị cắt đứt, Jason đẩy trọng lượng của mình trở lại bằng gót chân. Anh ấn hai bàn tay ra sau lưng, những ngón tay cuộn tròn trong rãnh của bậu cửa sổ. 

"Một chút?" Jason cười toe toét, tươi hết mức có thể, cảm thấy nó đau đớn kéo dài trên mặt, “Alfred, bác cứ đưa cho cháu công thức làm bánh bùn của bác đi, và cháu sẽ cho bác-“

🎉 Bạn đã đọc xong [ DickJay ] - Licentious Wants 🎉
[ DickJay ] - Licentious Wants  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ