Mày cười lên rất đẹp

3K 308 22
                                    

Mặt trời vừa ló dạng, dưới sân ký túc xá Home School đã xào xạc tiếng lá cây khô. Bảy nam sinh bị ép chia nhau quét dọn, mặt mày ai ai cũng nhăn nhó, mắt cứ nhắm híp vào nhau, năm phút lại ngáp một lần.

Mek là người la lối nhiều nhất, nhưng khi trông thấy thầy Phoban trìu mến nhìn mình một cái, cậu ta liền im bặt. Chờ đến khi thầy Phoban đi rồi, Mek mới tiếp tục than trời trách đất.

Những người khác mới sáng đã bị bắt đi quét sân, tâm trạng vốn đã rất xấu, giờ lại phải nghe Mek tụng kinh bên tai, máu trong người họ lập tức sôi sùng sục, đồng loạt buông chổi thi nhau nhào lên người Mek, cảm tưởng như chiến tranh thế giới lần nữa nổ ra.

Trái với bầu không khí náo nhiệt của bọn họ là Nai và Pennhung đang nghiêm túc quét lá ở một góc sân.

Nhưng mà, hình như, chỉ có mỗi Pennhung làm.

Nai đã dừng tay, chống cằm lên cán chổi nhìn Pennhung cũng trên dưới mười phút.

Hắn nhìn đến nỗi chỉ hận không thể đục một lỗ lên mặt người ta.

Pennhung bị Nai nhìn đến co rụt người lại, e dè hỏi hắn: "Nai... Đừng nhìn Pennhung nữa... Quét thôi."

"Pennhung." Nai đột nhiên gọi.

"...Hả?" Cổ Pennhung ngày càng co rụt lại, cố gắng liếc nhìn Nai.

"Cậu nói xem, tại sao mỗi khi Tibet nhìn cậu lại cười tươi đến vậy?"

Pennhung ngẩn người, còn chưa kịp hiểu câu hỏi của Nai, giọng nói của Tibet đã vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu: "Pennhung, nghỉ chút đi."

Tibet đi đến nói với Pennhung, lại quay sang Nai: "Cả mày nữa."

Pennhung như vừa nghĩ ra gì đó, mỉm cười ngước mắt hỏi Tibet: "Tại sao mỗi khi... Tibet nhìn Pennhung lại cười——"

"Đi thôi!" Nai kịp thời la lên, khoác lấy vai Tibet, một mạch kéo cậu đi. Hắn để mặc người bên cạnh kháng cự kịch liệt, vẫn không hề có ý định thả lỏng cánh tay.

Nai quay đầu lại nhìn Pennhung, đưa ngón trỏ lên miệng "Suỵt" hai cái, sau đó mới vẫy tay gọi Pennhung lại nhập bọn.

Pennhung hơi nhăn mặt, khó hiểu gãi gãi nón, cuối cùng cũng đi theo hai người bọn họ.

"Tao còn chưa nghe Pennhung nói xong, mày lôi lôi kéo kéo làm gì?" Tibet sau khi gạt được tay Nai xuống khỏi vai, liền nghiêm mặt chất vấn hắn.

"Bí mật của tao." Nai khẽ cười, đáp gọn.

Hàng lông mày của Tibet rất nhanh đã giãn ra, nghiêng đầu không nhìn hắn, khoanh tay im lặng dựa người vào thân cây.

Nai bĩu môi, ủ rũ ngồi xuống đất, lúc này hắn mới để ý thấy đám nam sinh ngồi xung quanh hắn đang hết sức ồn ào.

Mek ngồi ngay vị trí trung tâm, ho mấy cái chỉnh giọng, dõng dạc hô hào với mọi người: "Khụ khụ, nhân dịp sáng nay sáu cô nàng xinh đẹp của chúng ta không có mặt ở đây, tôi, ngài Mek, sẽ chính thức mở ra một cuộc bầu chọn xem ai là người đẹp nhất nhà tù... À không, Home School này!"

"Thằng nhạt nhẽo." Mork thở dài, sẵn tay tát lên đầu Mek, lực đánh không mạnh, tạm cho là đánh yêu.

"Bầu chọn làm mẹ gì? Người đẹp nhất chả phải nàng Jingjai của tao sao?" Hugo tay nghịch lá cây, nhếch môi hất cằm nhìn cả bọn.

[NaiTibet | DewNani] - MỘT VẠN NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ