Muốn chết thì chết

1.5K 206 17
                                    

"Ta da! Món quà này của tôi có phải rất tuyệt vời không, Tibet?" Prasath cất tiếng cười, kéo linh hồn treo lơ lửng của thiếu niên nhập về thể xác.

Tibet lắc lắc đầu, buộc bản thân phải hết sức bình tĩnh. Cậu không muốn Prasath đắc ý cười nhạo, đành nghiến răng chịu đựng, tuyệt nhiên không để lộ dù chỉ một tia dao động.

Xem xong rồi, Tibet lại giương đôi mắt lạnh tanh thăm dò thái độ của gã ta, chẳng buồn hé miệng đáp nửa câu.

Đến tận lúc này, nụ cười thống khoái cực độ của Prasath mới thoáng cứng lại, gã híp mắt, xụ mặt nói: "Em không thích món quà này của tôi ư?"

Prasath bĩu môi, gãi nón ngập vẻ khó xử: "Quái lạ, em không thích thật à? Đến em còn không thích, sao tôi có thể gửi cho bé Metha thưởng thức đây..."

Chỉ với một từ "Bé" mà Prasath phát ra đã khiến gáy Tibet nổi lên mười tầng gai ốc.

Tibet biết cái tên Metha mà Prasath nhắc đến chính là cha của Nai, cậu nhịn không nổi nữa, trong lòng liền rúng động một trận, mặt mày vô thức nhăn nhó tái xanh.

Prasath thấy bản thân đã có thể tác động đến cảm xúc của Tibet, không khỏi dấy lên hứng thú, sảng khoái nói tiếp: "Không chỉ bé Metha, món quà này rất nhanh thôi sẽ được công bố trên tất cả các nền tảng mạng xã hội, thế lực lẫn tiếng tăm của nhà Pailert lại bành trướng đến vậy, chắc hẳn người xem cũng không ít đâu nhỉ?"

Tâm tình Tibet mỗi lúc một kém đi, chiếc mặt nạ kiên cường cậu mang từ lâu đã bị thời gian bào mòn, giờ đây lại bị Prasath mất hết nhân tính xé xuống từng lớp từng lớp một...

"Tôi xem lại năm đoạn video này cũng nhiều rồi, nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra được, hai người các em sao có thể làm mấy loại chuyện này ở trường học thế?"

Súng trên tay Prasath như chạy nhảy chơi đùa trên người Tibet, lần này là cọ lên ngực trái, nơi cất giữ trái tim ấm nóng nứt vỡ được Nai cật lực vá lại ấy.

Ngay lúc này, những lời nói của Prasath đã dần có sức nặng hơn đối với Tibet, gã vẫn giữ thái độ cợt nhả thiếu đứng đắn mà rót từng chữ vào tai cậu: "Nai là một cậu chàng cao ráo đẹp trai, học lực lại không tồi, dù bé Metha có xem em ấy là rác rưởi đi chăng nữa, em ấy vẫn người mang họ Pailert."

Dừng một chút, gã lại dùng súng xoa xoa lên ngực Tibet, nói: "Mà em cũng biết đấy, bé Metha là loại người độc tài, ích kỷ và rất coi trọng mặt mũi của mình. Em nghĩ thử xem, nếu bé Metha biết được con trai độc nhất của bé Metha không những bất tài vô dụng mà còn là đồng tính luyến ái, bé Metha sẽ có phản ứng gì?"

"Ông mẹ nó câm mồm lại cho tôi!" Tibet theo bản năng nguyên thuỷ muốn bảo vệ mảnh sinh mệnh duy nhất còn sót lại của mình mà lớn tiếng quát vào mặt Prasath.

Lão già bệnh hoạn ấy bị hành động bất ngờ của Tibet làm cho hưng phấn không nguôi, miệng lưỡi được đà liến thoắng.

"Thôi thì không nói đến bé Metha đi, nhưng mà Tibet à, em có cảm thấy mình đang giẫm nát tương lai của Nai không hửm? Em ấy chỉ mới mười sáu tuổi, lại dính phải đứa trẻ mồ côi như em, suốt đời chịu đủ lời kì thị mắng nhiếc của xã hội, em nhẫn tâm sao?"

[NaiTibet | DewNani] - MỘT VẠN NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ