Hy vọng là lần cuối (H)

2.7K 246 32
                                    

Cạch.

Cánh cửa làm bằng gỗ sồi được chạm khắc hoa văn tinh xảo cót két mở ra, kéo theo thần trí Tibet trở về thể xác, thành công đánh tan cơn buồn ngủ lẫn dư âm của tấn Vodka mà Mek ban cho.

Chuyện hồi đi học không thể làm?

Làm...

Tấm lưng gầy vẫn luôn trong trạng thái thẳng tắp quy củ bỗng hơi khom xuống, mồ hôi thấm đẫm áo sơ mi trắng tuyết.

Hơn cả Metha Pailert, trên đời này, Tibet chính là người hiểu Nai nhất, lời lẽ mờ ám vừa rồi đương nhiên không thể làm khó cậu.

Nai đặt Tibet lên giường ngay khi Tibet nhìn thấu ý tứ sâu xa trong câu nói của hắn. Thanh niên trong tiệc cưới có khí chất hơn người, quyến rũ nhã nhặn lại thần bí lạnh lùng giờ phút này đang quỳ một gối dưới sàn, cặm cụi cởi giày da cho Tibet.

Ngón tay hắn lướt trên cổ chân thanh mảnh, khớp xương rõ ràng ẩn dưới lớp tất đen nghiêm chỉnh của người đàn ông.

Tibet không quen với kiểu chăm sóc đặc biệt này, cảm giác nhồn nhột ngứa ngáy nhanh chóng xâm lấn các tế bào thần kinh trong cơ thể.

Giọt mồ hôi đầu tiên chảy dọc xương hàm lạnh băng, cậu hơi nhíu mày, toan thu chân về: "Nai, mày không cần——"

Dưới ánh sáng vàng nhạt khi mờ khi tỏ của đèn ngủ, bóng đen đột nhiên đổ ập xuống người Tibet, tóc mái loà xoà che đi một bên mắt của hắn, bên mắt còn lại đen láy trong veo khơi dậy đoạn tình cảm chôn vùi những mười năm.

Nai rủ mi nhìn Tibet, bao nhiêu ham muốn mãnh liệt, bao nhiêu nhung nhớ thầm lặng, bao nhiêu cam chịu ấm ức đều chờ thời khắc này mà phá xích xông ra.

"Tao hôn mày được không?"

"Chuyện mày muốn làm đấy à." Tibet có chút buồn cười, vươn tay mân mê tóc mái xoã loạn của hắn.

"...Có được không?" Nai bắt lấy cổ tay Tibet, nghiêng mặt dụi vào lòng bàn tay âm ấm, nâng đôi mắt cún con khẩn thiết nhìn người đàn ông.

Tibet không đáp, trực tiếp luồn tay qua gáy Nai, mạnh mẽ ghì xuống, chủ động hôn hắn.

Nai ngây ra hai giây, sau đó mới phấn khích nhắm nghiền mắt cùng Tibet môi lưỡi quấn quýt, hơi thở nóng bỏng giao triền thành xiềng xích, đẩy hai linh hồn nứt vỡ cô độc rơi xuống bể dục vọng sâu không thấy đáy.

Nụ hôn cuồng nhiệt rất nhanh đã kết thúc vì kỹ thuật dở tệ của cả hai.

Màu mắt Nai mỗi lúc một tối đi, mạch máu trên trán lúc ẩn lúc hiện, hắn bỗng dưng gọi: "Tibet."

"Ừm." Hầu kết người đàn ông dưới thân hắn lúc này khẽ chuyển động, mày mắt vẫn như cũ đọng sương lạnh lẽo.

"Tao biết trước giờ mày chưa từng thương hại tao. Chuyện mày nhất quyết rời xa tao đến mức phải tự tay xây mộ cho bản thân là có lý do." Một tay hắn chống trên đệm nổi đầy gân xanh, tay còn lại vân vê nghịch khuy áo sơ mi của cậu, giọng nói mềm mại như nước, "Quá khứ mà mày muốn giấu đi, tao tuyệt đối sẽ không ép mày mang ra lần nữa. Nhưng Tibet à, tao van mày, thật lòng cầu xin mày..."

[NaiTibet | DewNani] - MỘT VẠN NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ